Đội tuyển Hoa Kỳ cho
ta biết: điều gì làm cho Mỹ
trở thành đất nước vĩ đại
Alyssa Rosenberg
Phạm Nguyên Trường dịch
Phạm Nguyên Trường dịch
Suốt tuần đầu tiên ở
Olympic Rio, thật là cảm động khi chứng kiến những sự kiện ở trong nước đang
làm cho mọi người lo lắng lại giúp cho Hoa Kỳ giành được thế thượng phong trên
đấu trường quốc tế. Nếu chủng tộc, giới tính, chính sách nhập cư và thậm chí cả
quan niệm của chúng ta về thành công đang là những vấn đề gây chia rẽ trong
chúng ta - như những công dân và cử tri – thì chúng lại giúp gắn bó chúng ta
lại với nhau – dù chỉ là tạm thời – khi chúng ta trở thành những người hâm mộ
của đội tuyển Mỹ.
Ví dụ, chính sự đa dạng
đã tạo ra sức mạnh cho đội tuyển nữ môn thể dục dụng cụ của chúng ta.
Đương kim vô địch thế
giới Simone Biles, huy chương vàng cá nhân và đồng đội trong tất cả các môn thi
đấu, cũng như Gabby Douglas, huy chương vàng Olympic 2012 ở London là người Mỹ
gốc Phi. Laurie Hernandez là người gốc Puerto Rico, ngoài ra, trong đội còn có
hai nữ vận động viên là người trắng Aly Raisman, gốc Do Thái, và Madison
Kocian.
Thành phần đội tuyển làm
người ta chú ý vì đây là lúc xu hướng chính trị “thắng làm vua thua làm giặc”-
xu hướng cho rằng nhóm người Mỹ này thành công thì nhóm người Mỹ khác phải trả
giá – đang thắng thế.
Trớ trêu là xu hướng sai
lầm gây ra chia rẽ như thế trong những cuộc bầu cử lại cũng xảy ra trong đội
thể dục dụng cụ của chúng ta ở Olympic. Chỉ có năm người có thể tham gia đội
tuyển Mỹ. Luật lệ cấm nước này lấn át nước khác, nghĩa là chỉ có hai nữ vận
động viên Mỹ được tham gia tranh tài trong những trận chung kết cá nhân mà tôi;
Ví dụ, Hernandez sẽ tranh tài trong cuộc thi chung kết vào hôm thứ Ba, nếu
Biles và Raisman không có điểm số cao hơn cô.
Nếu Biles không có thành
tích áp đảo đến như thế, và nếu HLV của đội, Martha Karolyi, không phải là
người nổi tiếng vì có khả năng tạo ra đội tuyển Olympic khá cân đối về kỹ năng
thì khán giả dễ dàng chia rẽ thành những phe phái xung đột với nhau, nhóm này
cổ vũ cho vận động viên này, nhóm kia cổ vũ cho vận động viên kia. Thay vào đó,
thành tích của đội được coi là của tập thể, còn thành tích cá nhân lại góp phần
củng cố sức mạnh của cả đội. Và, theo một nghĩa nào đó, thì chiến thắng của họ
thuộc về tất cả chúng ta, nó bác bỏ ý tưởng cho rằng chúng ta không thể cùng
thắng.
Cùng lúc đó, ở bể bơi,
người ta lại tập trung chú ý tới khía cạnh khác của thành tích của đội Mỹ. Các
vận động viên bơi lội của một số nước đã lên tiếng phản đối các đối thủ từng bị
kết tội sử dụng doping. Tuyên bố của vận động viên người Mỹ, Lilly King, chống
lại vận động viên người Nga, Yulia Efimova, được rất nhiều người quan tâm. Động
tác chỉ ngón tay và vung nước lên được coi là một chương mới nhất và ẩm nhất -
nếu không phải là lạnh nhất trong quan hệ căng thẳng giữa hai nước này.
Nhưng động tác của King
gây được tiếng vang vì lý do khác. Đây lúc câu hỏi: Đảng viên Cộng hòa Donald
Trump có thực sự thành công trong kinh doanh hay không đang trở thành một vấn
đề quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thật vui khi thấy người Mỹ ở
nước ngoài đang khẳng định rằng chiến thắng của chúng ta phải là chiến thắng
thực sự - ngay cả nếu điều đó có nghĩa là chối bỏ những thành tích đã đạt được
một cách không trung thực, như King đã làm khi lên án những người Mỹ đang thi
đấu ở Rio, mặc dù trước đây những người này đã không qua được những cuộc xét
nghiệm về doping. Trump có thể che giấu tài sản thực sự của ông ta bằng cách từ
chối đưa ra công khai báo cáo thuế khóa của mình, và có thể thuê lao động nước
ngoài trong khi vẫn hứa sẽ mang cho công ăn việc làm về cho nước Mỹ, nhưng
trong bể bơi ở Rio, người ta không thể giành được huy chương vàng bằng ảo thuật.
Tương tự như thế, khi chiến dịch tranh cử của Trump tiếp tục dẫm đạp lên các
chuẩn mực quốc tế và chính trị quan trọng nhất, cho dù ông ta có nói tới việc
sử dụng vũ khí hạt nhân, giết nữ đối thủ cạnh tranh với ông ta hay dùng những
biện pháp tra tấn, thật vui khi được nghe một người Mỹ công khai tuyên bố rằng
không làm một số việc là thành tố quan trọng trong bản sắc của chúng ta.
Đến đây, hẳn độc giả đã
có thể nhận thấy chủ đề nữa của Thế vận hội Rio mà tôi muốn nói tới trong bài
báo này: Vai trò quan trọng của phụ nữ Mỹ. Dù đấy có là vận động viên bơi lội
Ledecky và thành tích vượt trội của Biles, hay việc King lên tiếng về khía cạnh
đạo đức trong những vụ lùm xùm về doping – phụ nữ đã cho khán giả Hoa Kỳ những
cơ hội mạnh nhất để tự hào.
Cũng cần ghi nhận đóng
góp của những người nhập cư – trong đó có cầu thủ bóng rổ gốc Australia, Kyrie
Irving, năm 2012 anh đã quyết định không chơi cho quê hương mình để có thể chơi
cho cho đội tuyển Mỹ - những người đang mang huy chương về cho nước Mỹ.
Trong địa hạt chính trị,
phản ứng trước sự đa dạng ngày càng tăng ở nước ta, một người phụ nũa có thể
trở thành tổng thống, sự hiện diện của những người nhập cư và những câu trả lời
khác nhau cho câu hỏi thành công thật sự là kết tụ lại và gây ra tình trạng xấu
xa hiếm có. Nhưng, khi so sánh mình với những nước khác, chúng ta thấy thái độ
dung hợp và chính trực là những thành tố tạo nên vẻ đẹp và sức mạnh của chúng
ta.
Trong bài phát biểu
trong chiến dịch tranh cử vào thứ Năm vừa rồi, bà Hillary Clinton đã dùng chiến
thắng của đội tuyển Mỹ để chống lại Trump, khi bà tuyên bố rằng nếu các vận
động viên người Mỹ cũng sợ thế giới bên ngoài như ứng viên đảng Cộng hòa thì
“Michael Phelps và Simone Biles sẽ co rúm lại, chứ không dám ra khỏi phòng thay
đồ”.
Bà có thể nói đơn giản
hơn. Như Rio đã chỉ rõ, những thành phần của cuộc sống Mỹ mà Trump muốn thay
đổi để “một lần nữa, làm cho Mỹ trở thành vĩ đại” lại chính là những thứ đã làm
cho nước Mỹ đã trở thành vĩ đại như ta đang thấy.
Nguồn: Washington Post
__._,_.___
Posted
by: truc nguyen <nguyentruc_us@yahoo.com>
No comments:
Post a Comment
Thanks