Đại Học chăn Trâu




Thursday 23 April 2020

NƯỚC MỸ CHÍNH TRỊ THỜI “CÔ VI”

Mời đọc và tuỳ nghi phổ biến


NƯỚC MỸ
CHÍNH TRỊ THỜI “CÔ VI”


Định Nguyên

            Nước Mỹ đang và sẽ trải qua hai sự nguy hiểm cùng một lúc:           Covid-19 và sự bất ổn chính trị!
            Khi bài viết nầy gởi đến quý vị, nước Mỹ đã dẫn đầu thế giới với khoảng 840,625 người bị nhiễm và 46,996 người bị chết bởi Covid-19.  Dịch bệnh nầy vẫn đang hoành hành trên khắp 50 tiểu bang của Mỹ, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
            Trước tình trạng như thế, ngày 16 tháng 4 vừa qua, TT. Trump đã đưa ra lời kêu gọi cũng như bảng hướng dẫn để tái lập sinh hoạt bình thường cho xã hội Mỹ.  Nếu theo chỉ đạo của TT. Trump toàn bộ xã hội Mỹ trở lại sinh hoạt như khi chưa có Covid-19 thì dân Mỹ phải hứng chịu những tai hoạ khó tránh: sẽ có thêm nhiều người bị nhiễm bệnh và nhiều người chết vì dịch bệnh nầy.  Bệnh viện sẽ không đủ chỗ.  Đội ngũ health care workers sẽ vất vả và hy sinh thêm nữa (đã có 50 người chết khi săn sóc bệnh nhân Covid-19 rồi).  Không cần phải là chuyên gia, ai cũng có thể thấy như thế.  Và đó là sự nguy hiểm do Covid-19 gây ra.
            TT. Trump nóng lòng tái lập sinh hoạt bình thường cho xã hội Mỹ cũng phải.  Nếu kéo dài tình trạng tồi tệ hiện nay thêm vài tháng nữa, nước Mỹ sẽ rơi vào thảm hoạ.  Kinh tế sẽ sụp đổ, thất nghiệp sẽ gia tăng, xã hội sẽ đói khát loạn lạc…Về phương diện cá nhân, ai cũng thấy bực bội khi suốt ngày phải lui tới trong nhà.  Con cháu cũng không dám gặp mặt để thăm.  Tóc dài tận cổ cũng không ai hớt.  Cà phê cà pháo, bún cháo điểm tâm cũng “cai” luôn…Con cái tiếp tế thực phẩm cho thì đem đến để trước cửa rồi ù chạy liền, sau đó chúng mới gọi mình ra lấy!  Đời sống như thế chẳng khác nào ngồi tù!  Cho nên hướng dẫn và khuyến khích xã hội trở lại sinh hoạt bình thường của tổng thống không đi ngược lại ý muốn của mọi người.  Và đó chưa phải là sự nguy hiểm chính trị.  Sự sự nguy hiểm chính trị đến từ thái độ bất nhất của ông trước vấn đề nan giải nầy.
            Lúc mới bàn luận ý tưởng mở cửa xã hội, TT. Trump tuyên bố rằng: “Tôi có toàn quyền ra lệnh mở của trở lại”.  Bị thống đốc các tiểu bang phản đối, ông đã điều chỉnh lại bằng tuyên bố mới; “Việc mở cửa lại thuộc quyền của các thống đốc tiểu bang, tuỳ tình hình dịch bệnh của mỗi nơi”.  Như thế là hợp lý quá rồi, còn gì để bàn.
            Vấn để để bàn là đây là:  Sau khi tuyên bố như thế, một số các tiểu bang, nơi dịch bệnh đang hoành hành, chưa chịu nới lỏng lệnh “stay home order”.   Sự việc nầy làm cho một số cư dân nhiều tiểu bang, nhất là ba tiểu bang Minnesota, Michigan và Virginia xuống đường biểu tình đòi giải toả lệnh cấm ngay tức khắc.  Và điểm đặc biệt đáng chú ý nhất là TT. Trump tuyên bố công khai ủng hộ đòi hỏi của những người biểu tình đó.  Ông hô hào: “Hãy giải phóng ba tiểu bang Minnesota, Michigan và Virginia”!  Và đó mới là sự nguy hiểm chính trị thời “Cô Vi” tại đất nước Hoa Kỳ do chính tổng thống chủ trương.
            Tại sao một số người Mỹ bất chấp mạng sống, đòi giải toả lệnh cấm?
            Có ba lý do: Đòi tự do, đòi việc làm và biểu dương chính trị ủng hộ TT. Trump.
            Người Mỹ tự do phóng túng quen rồi, bây giờ bắt họ bó chân ở nhà họ tù túng không chịu được.  Ở một vài nơi, sau khi lệnh cấm đã ban ra, bãi biển vẫn đông người vui chơi thoải mái như không hề có dịch bệnh.  Họ không quan tâm đến lệnh cấm, và “vô tư” không chịu hiểu vì sao họ bị cấm.  Ngoài sự tự do phóng túng, người Mỹ rất sùng đạo.  Họ bất chấp lệnh cấm, hằng trăm người đã tụ tập để vào nhà thờ cùng nhau cầu nguyện.  Họ nói “Nobody has the right to stop us from going to the church”.  Khi đi biểu tình, thành phần nầy mang biểu ngữ có ý nghĩa như “Freedom is essential” (tự do là tối quan trọng).  Hoặc “Our rights are essential” (quyền của chúng tôi là tối quan trọng)…
            Tình trạng hầu như tất cả các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở thương mãi, các ngành nghề dịch vụ lớn nhỏ trong xã hội đều bị đóng cửa, hằng triệu người bị thất nghiệp, đe doạ đến cuốc sống bình thường của người Mỹ.   Một số không nhỏ người Mỹ sống từ pay check to pay check, nghĩa là tháng nào họ “phủi lủm” tháng nấy.  Nếu không làm việc để có tiền thường xuyên họ có thể bị túng thiếu.  Thành phần nầy khi biểu tình trương biểu ngữ đại khái như: “I need work”.  Hoặc “I need to live”.  Hoặc “I need food”…
            Thành phần biểu tình mang thông điệp chính trị, ủng hộ chủ trương mở cửa của TT. Trump đông đảo nhất, hùng hổ nhất.  Họ mang theo cờ hiệu của TT. Trump và trương những biểu ngữ: “Trump keeps America Great Again 2020”.  Hoặc “Social distancing=communism” (giản cách xã hội là cộng sản)… Tại tiểu bang Michigan, họ la hét: “Lock her up!”, “Lock her up!”.  Họ đòi bắt nhốt bà thống đốc DC Gretchen Whitmer ở đó, y chang giọng điệu của TT. Trump đòi bắt nhốt bà Hillary Clinton khi đang tranh cử.  Nhóm nầy mang tư tưởng bạo động, sẵn sàng bạo động khi có thể.  Và đó là sự nguy hiểm chính trị của Mỹ thời “Cô Vi”!   Nguy hiểm hơn nữa là TT. Trump lại thêm dầu vào lửa, công khai ủng hộ những người biểu tình nầy.  Ông nói “Đối với tôi, họ là những người có trách nhiệm” (They are responsible people to me)!  Tôi thật sự không hiểu tổng thống muốn nói đến trách nhiệm gì?  Trách nhiệm “giải phóng” (liberate) ba tiểu bang Minnesota, Michigan và Virginia” có thống đốc là người DC như ông đã kích động?  Nhưng giải phóng cách nào?  Đem quân tới lật đổ các vị thống đốc đó, hay khuyến khích người dân tại đó biểu tình mạnh để yêu cầu các thống đốc đó từ chức?   Không lý TT. Trump muốn bạo động, xúi người dân vi phạm pháp luật?  Khi lệnh cấm tụ tập trên mười người của liên bang và tiểu bang còn hiệu lực, những người biểu tình bất chấp, tụ tập hằng trăm người (mà không cần mang khẩu trang) để la hét.  Họ đã vi phạp pháp luật của cả liên bang lẫn tiểu bang nơi họ đang ở.  Thế mà tổng thống lại ủng hộ họ.  Mỹ là nước thượng tôn luật pháp, không lý tổng thống đứng trên luật pháp?  Lạ thiệt! 
            TT. Trump đã tự mâu thuẩn với chính mình.  Ông đã tuyên bố thống đốc các tiểu bang có quyền quyết định lúc nào mở cửa.  Nhưng khi những người biểu tình đòi các thống đốc mở cửa ngay, ông lại ủng hộ người biểu tình.  Như thế, tổng thống đã mâu thuẩn, chống lại tuyên bố của chính mình rồi.  Đáng ra tổng thống nên nói với những người biểu tình rằng quý vị nên biết các vị thống đốc đang lo bảo vệ mạng sống của quý vị và toàn thể nhân dân.  Quý vị hãy kiên nhẫn, đợi tình hình Covid-19 giảm thì quý vị sẽ được toại nguyên.  Nhưng ông không nói được những lời lẽ dễ nghe, đắc nhâm tâm và đúng vai trò lãnh đạo toàn dân ấy.  Thay vào đó, ông đã kích động người dân đi biểu tình chống các chính phủ tiểu bang.  Là người lãnh đạo cao nhất nước, đúng ra TT. Trump phải đứng trên tất cả các quyền lợi phe phái, chỉ phục vụ toàn dân Mỹ không phân biệt CH, DC hay thành phần độc lập.  Hành động và lời nói của tổng thống chứng tỏ ông như là đầu lĩnh của một băng đảng nào đó, không phải là tổng thống của toàn dân Mỹ, một đất nước/một dân tộc văn minh lịch sự nổi tiếng trên thế giới.  Đó là sự nguy hiểm chính trị của Mỹ thời “Cô Vi”!  Rất nhiều người trong giới chính khách, truyền thông cũng như một số thống đốc các tiểu bang, CH cũng như DC, đã chỉ trích thái độ nầy của TT. Trump.  Họ cho đó là một hành động nguy hiểm. 

            Chưa bao giờ nước Mỹ có sự hiềm khích đảng phái, chia rẽ/hận thù dân tộc trầm trọng như hiện nay.   Ông Trump với tính khí đặc biệt đã tạo ra một tầng lớp quần chúng ủng hộ ông cũng đặc biệt như ông.  Họ cuồng nhiệt ủng hộ ông đến độ coi tất cả những thành phần đảng phái, dân tộc khác không ủng hộ ông Trump là kẻ thù cần loại bỏ.  Nhưng làm sao mà loại bỏ được, vì thành phần chống đối, thù ghét ông Trump cũng không phải ít.  Với tình trạng nầy, sinh hoạt chính trị Mỹ trong thời gian tới khó ổn định, nhất là dịp bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.  Nếu không lấy luật pháp làm kỷ cương, nếu không áp dụng tinh thần văn minh dân chủ đúng mức, nước Mỹ có thể có bạo loạn.
            TT. Trump đang nôn nóng nghĩ tới nhiệm kỳ tới.  Kinh tế là mặt mạnh của ông, nếu không mở của kịp thơi, kinh tế Hoa Kỳ sẽ sụp đổ, hy vọng tái cử của ông sẽ rất mong manh.  Ông thừa biết tình hình dịch bệnh còn nguy hiểm nhưng đã bất chấp.  Ông đã nghĩ tới kỳ bầu cử sắp tới hơn bất cứ điều gì.  Cá nhân tôi ủng hộ chủ trương mở cửa xã hội sớm của ông, nhưng phải tuỳ tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, không thể nóng vội mở cửa đồng loạt, bất chấp mạng sống của người dân được.  Đa số người Mỹ còn dè dặt trước chủ trương mở của trở lại trong khi sự nguy hiểm của coronavirus vẫn còn rất cao.  Phản ứng lại các cuộc biểu tình đòi giải toả lệnh cấm tụ tập ngay, giới công nhân y tế từ những bệnh viện/trung tâm chữa bệnh đã có những thông điệp qua những biểu ngữ sau:
            We stay here for you.
            Please stay home for us!






            Coronavirus là đại dịch thế giới (pandemic).  Nó không chừa một ai.  Đó là đại nạn của nhân loại nói chung, của nước Mỹ nói riêng.  Mỗi nước chống nó bằng sự quyết tâm, bằng luật pháp, bằng những tiến bộ của mọi ngành khoa học (kể cả y khoa), và bằng cả lương tâm, nhất là phải hiểu được sự khó khăn và nguy hiểm của các vị phục vụ trong ngành y.  Người lãnh đạo quốc gia phải cùng với mọi người, phải khuyến khích tất mọi thành phần dân tộc không phân biệt đảng phái, chủng tộc, tôn giáo…chống coronavirus trong tinh thần đó cho đến khi loại trừ được nó.  Nếu vì quyền lợi chính trị cá nhân, lãnh đạo quốc gia nào chính trị hoá đại dịch để chia rẽ dân tộc là điều tối nguy hiểm cho dân tộc đó. 
            Rất đáng lo vì đó là điều đang xẩy ra tại Hoa Kỳ.


                                                                                                                                                            Hạ tuần tháng 4/2020


                                                                                                                                               Định Nguyên

__._,_.___

Posted by: Dinh Nguyen 

No comments:

Post a Comment

Thanks

Featured post

Lisa Pham Vấn Đáp official 8/6/2023

Popular Posts

Popular Posts