Đại Học chăn Trâu




Monday 18 September 2017

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ TẠI SAO HOA KỲ BỎ RƠI VNCH? THƯ THỨ TƯ VIẾT CHO NHÀ VĂN NỮ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY



From: AU DANG <
Sent: Saturday, September 16, 2017 8:10 PM
Subject: Re: 1 DĐKTTG Fw: Barack Obama vs Thomas Jefferson – War on Radical Muslims | AUN-TV

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ
TẠI SAO HOA KỲ BỎ RƠI VNCH?
THƯ THỨ TƯ VIẾT CHO
NHÀ VĂN NỮ TRẦN THỊ BÔNG GIẤY
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


Thành phố Westminster, Quận Cam, California,

Ngày 16 tháng 9 năm 2017.

Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,
Trước khi đi vào chủ đề “Tại sao Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH” như đã hứa với em, anh xin kể em nghe mẩu chuyện bên lề.
Có người bạn quen hỏi anh:
“Tại sao anh chọn nhà văn nữ Trần Thị Bông Giấy làm đối tượng để đem tâm tình mà nói chuyện lịch sử?”.
Anh đáp: 
 Tại vì một cái email nhà văn Trần Thị Bông Giấy gửi cho tôi: “Khi còn trẻ, có lần em theo một con nhỏ bạn vào nhà thương Hồng Bàng thăm thằng bồ bác sĩ của nó. Thấy ngoài bờ tường bệnh viện có cái bảng đề chữ “CẤM ĐÁI”, nó mượn thằng bồ cây bút lông, chua  thêm vào bảng hai chữ “CỨ ĐÁI”. Em thích quá, bật cười thú vị. Con bạn ngạc nhiên: “Thấy Thu Vân ít khi cười, sao hôm nay cười dữ vậy?” Em đáp: “Tao không làm như mày được vì tao lịch sự, nhưng rất thích hành động của mày!”
Bạn anh nghe anh kể vậy mà vẫn chưa hiểu tại sao anh chọn em làm đối tượng. Anh lại phải giải thích thêm:
-Ở đời vì lý do này hay lý do khác mà mình không làm được điều gì đó, nhưng ít nhất mình biết tán thưởng việc người khác làm một cách chính đáng thì nên cổ vũ, hoan nghênh. Nhiều nhà viết sử, vì lịch sự (?), vì sợ đụng chạm nên không dám viết Sự Thật. Còn anh dám viết Sự Thật, chắc chắn sẽ có một số độc giả đồng tình, giống Bông Giấy đồng tình với người bạn viết hai chữ “CỨ ĐÁI” lên tường. Xây được cái nhà thương, mà không xây nổi nhà vệ sinh để người ta “giải phóng”, lại ra lệnh “CẤM ĐÁI” thì người ta làm sao thi hành? Vì vậy phải CỨ ĐÁI thôi!
Cũng thế, viết lịch sử mà né tránh SỰ THẬT, thì “người dân muôn đời vẫn không bao giờ lớn được!” Đối với tôi, cái CƯỜI của Bông Giấy mang ý nghĩa sâu sắc, chua chát lắm. Chuyên kể của Bông Giấy làm tôi nhớ đến bài thơ của Phan Khôi đăng trong cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do Cụ Hoàng văn Chí biên soạn như sau:
Nắng chiều đẹp có đẹp
Tiếc tài gần chạng vạng
Mặc dù gần chạng vạng
Nắng được, nắng cứ nắng”.
Phan Khôi vì yêu nước, tham gia Mặt trận Việt Minh, nhưng bản chất của ông là người phản kháng. Ông từng là nhà Nho, vào ra cửa Khổng sân Trình từ lúc lên 6 tuổi, nhưng ông cương quyết từ bỏ Nho học và khuyên mọi người hướng về nền văn hóa, văn minh Phương Tây. Ở với cộng sản, ông mới thấy bản chất tồi bại của bọn cộng sản. Ông viết nhiều bài đả kích chế độ một cách hóm hỉnh, bị Đảng trù dập. Nhưng ông không sợ, tuy tuổi đã già nhưng “Nắng được, nắng cứ nắng”
Tôi thích cái “ngông” của Cụ Phan, cũng giống như Trần Thị Bông Giấy thích cái “ngông” của người bạn cô: “Cấm Đái Cứ Đái”.

Đó là lời giải thích với người bạn của anh, em Bông Giấy à!
*
* *
Em Bông Giấy thân yêu,
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện viết: “Sự hiểu biết là mồ chôn Cộng Sản”; Ta có thể nói cách khác: “Sự không hiểu biết (tức là Ngu) của ta làm ta bị Cộng Sản… chôn ”.
Anh xin được nói CÁI NGU của anh trước.
Năm lên 10 tuổi, nghe tin người anh thúc bá – Đặng văn Việt – đánh tan hai Binh đoàn Lepage và Charlton của Thực dân Pháp trong chiến dịch biên giới Cao Bắc Lạng, anh đã tung quả đấm tay lên trời và lớn tiếng hoan hô:
“Hồ Chí Minh muôn năm! Đặng văn Việt muôn năm!”.
Tại vì anh ngu, nên anh đã tung hô một tên tội đồ dân tộc.
Hai năm sau, anh chứng kiến hai sự kiện hãi hùng:
1/ Một buổi sáng tinh mơ, trời còn nhá nhem, trên đường đi học, anh thấy một đám người đứng lố nhố. Tò mò, tiến gần lại xem, anh thấy hai tên du kích Việt Minh tên Sua, tên Cù trong làng chém đầu một người đàn ông lực lưỡng. Chiếc đầu đã rơi xuống đất, nhưng người đàn ông đó còn vùng chạy một quãng chừng 3 hay 5 thước thì thân hình mới đổ xuống. Hỏi ra mới biết người đàn ông đó là ông Chu làm nghề kéo xe ở làng Phổ Nam. Ông ta bị Việt Minh kết tội Việt Gian vì kéo xe cho Tây ở trên phố.
2/  Một buổi trưa hè, trên cánh đồng vắng người, anh chứng kiến cảnh tượng một cậu bé trạc tuổi anh đang bị đánh đập, mặt mũi sưng vù, vừa khóc vừa nói: “Con không phải Việt Gian! Con không phải Việt Gian”. Lại tên du kích Việt Minh tên Cù hai tay cầm hòn đá thật to, đập vào đầu cậu bé phọt óc, chết tươi. Hỏi ra mới biết cậu bé lạ mặt đó đi ngang qua làng, mặc chiếc áo sơ-mi trắng, trên túi giắt hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ. Cậu bị tình nghi Việt Gian vì cái áo màu trắng, cộng với hai cây bút nguyên tử màu xanh, đỏ là dấu hiệu cờ Tam Tài xanh trắng đỏ của Thực dân Pháp! Truy ra, thiếu niên đó là con trai của Trung Đoàn trưởng Vệ Quốc Đoàn Việt Minh, đi thăm cha.

Anh bắt đầu ghê tởm bọn Việt Minh man rợ.
Sau năm 1954, Việt Nam bị chia đôi, Mẹ đẻ anh – Bà Phạm thị Lang  từ Huế đi ngược ra Nghệ An thăm quê chồng, về kể lại những chuyện bà con anh bị đấu tố chết thê thảm: Bà Cao thị Hòe  Mẹ lớn của anh- bị bọn đầy tớ đánh đập, đấu tố. Bà chị dâu trưởng của anh (là nhà thơ Nguyễn Thiếu Anh, nổi tiếng với bài “Chiếc Nón Bài Thơ”, một nữ sinh trường Đồng Khánh, học giỏi, được Hoàng Đế Bảo Đại lái máy bay cho dạo trên không trung để quan sát thành phố Huế) đưa lưng ra đỡ đòn cho Mẹ chồng. Chị Thiếu Anh theo cộng sản, vì (vô phúc) có người anh ruột  là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện– say mê Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Cộng Sản.
   
Anh căm thù cộng sản từ đó, vì chúng đã đấu tố cho đến chết bà Mẹ Lớn của anh. Bà là người đã sinh ra các anh trai của anh, một phụ nữ phúc hậu, luôn luôn đối xử tốt với gia nhân và giúp đỡ dân làng.

Đến năm 1959, đọc cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của Cụ Hoàng văn Chí, anh càng hiểu rõ hơn cái lưu manh đểu cáng của cộng sản, ngoài cái man rợ mà anh đã chứng kiến lúc nhỏ. Đó là nguyên do khiến anh quyết định gia nhập Đảng Đại Việt – một Đảng Chống Cộng triệt để – để trả thù nhà, vì chú, bác và bà con anh bị cộng sản giết.
Sau nghi thức tuyên thệ trước bàn thờ Tổ Quốc có di ảnh Trương Tử Anh, người cán bộ kỷ luật an ninh đưa cao khẩu súng Colt trước mặt anh và nói một cách đanh thép:
“Kể từ nay, đồng chí là người của đảng, phải tuyệt đối giữ bí mật và trung thành với đảng”.
Anh cũng nghiêm sắc mặt và đáp:
“Vâng, tôi xin thề. Nhưng khi nào Đảng không phục vụ cho quyền lợi của Tổ Quốc, tôi sẽ là người chống lại Đảng”.
Anh Bí thư Chi bộ nhẹ nhàng trấn an:
“Đồng chí an tâm! Đảng luôn luôn trung thành với Tổ Quốc”.

Gia nhập đảng vì thù ghét Cộng Sản, anh chỉ được biết tên người sáng lập đảng là Trương Tử Anh đã bị cộng sản thủ tiêu, còn người đang lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ có bí danh “Anh Cả”.
Sau cuộc đảo chánh 1963, anh mới biết “Anh Cả” là ông Hà Thúc Ký, người đã kéo quân ra chiến khu Ba Lòng, chống Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Từ đó anh biết thêm, lãnh tụ Đại Việt ở Miền Trung trước ông Hà Thúc Ký là bác sĩ Bửu Hiệp, thân sinh bác sĩ Vĩnh Quý, người bạn học cùng lớp với anh.

Ngu vì không được ai dạy dỗ cho biết ông Ngô Đình Diệm là người thế nào, nên anh đã tham gia vào một đảng chống ông Ngô Đình Diệm. Nếu Bố anh không mất sớm, chắc chắn anh không bị rơi hoàn cảnh NGU DỐT đó. Và người con trai đầu – bác sĩ Đặng văn Ấn – của Bố anh sẽ không kẹt với cộng sản vì lấy em gái bác sĩ Nguyễn Khắc Viện làm vợ.
Chỉ bằng lập luận rất trực giác (common sense), Thầy anh sẽ kéo bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và nhiều nhà trí thức hàng đầu của Việt Nam ra khỏi CÁI NGU: Đi theo cái đảng chủ trương Vô Gia Đình, Vô Tôn Giáo, Vô Tổ Quốc là nước sẽ mất!

Dần dần lớn khôn, tìm hiểu lịch sử, anh được biết Tổng thống Ngô Đình Diệm là người yêu nước, thì nay anh phải viết ra để hãnh diện mình là Người Lính VNCH đã chiến đấu dưới một chế độ do người yêu nước lập nên. Chứ không như người lính Miền Bắc tự hào là “Lính Cụ Hồ”. Anh là Phật tử, anh không bênh vực Ngô Đình Diệm để làm đẹp lòng người Công Giáo. Anh lên tiếng để bảo vệ thanh danh người bị hàm oan.
*
* *
Bây giờ anh xin nói về CÁI NGU của thành phần trí thức, những người đáng lẽ phải đem sự hiểu biết của mình để dạy dân khôn lớn.
Trần văn Giàu tâm sự với Tạ Quang Bửu:
“Hai anh em chúng ta chỉ là giáo sư dạy Triết. Giáo sư Trần Đức Thảo mới là triết gia”.
Nay một kẻ hậu bối như anh, học hành chả bao nhiêu, xin đặt câu hỏi:
-Tại sao một người được đánh giá là ‘triết gia’ lại không nhìn ra chủ nghĩa là một tôn giáo (bởi nó đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan?)
 -‘Cộng sản giáo’ coi các tôn giáo khác là thuốc phiện cần tận diệt?
- Là người Đạo Phật, Đạo Công Giáo hay Đạo Thờ Ông Bà, tại sao trí thức đi theo cái Đạo Cộng Sản chủ trương diệt mình?
- Tư Bản không đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan thì nó đâu phải là chủ nghĩa?
- Các Quyền Tự Do Tôn Giáo đều được tôn trọng, sống chung. Tại sao trí thức lại đi theo cái Đạo đòi chôn sống Tư Bản?
- Phật giáo dạy đức từ bi; Thiên Chúa giáo dạy đức bác ái. Nhưng nếu chỉ dùng Phật giáo hoặc Thiên Chúa giáo để thiết lập chế độ cai trị thì chế độ đó sẽ trở thành chuyên chính ngay (do bởi tôn giáo là nhất nguyên).
- Hoa Kỳ được dựng lên bởi những nhà sáng lập có tín ngưỡng Thiên Chúa giáo (In God We Trust), nhưng họ chủ trương “separation of Church and States” là để tránh cho quốc gia bị rơi vào tình trạng chuyên chính.
- Nhà thông thái Trần Đức Thảo có nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử của Hoa Kỳ không? Hay ông theo cộng sản Hồ Chí Minh vì nghe Jean-Paul Sartre nói: “Đứa nào Chống Cộng là con chó”?
- Cộng sản lấy căm thù làm động lực đấu tranh; lấy “cứu cánh biện minh phương tiện” làm phương châm hành động, coi giá trị trí thức không bằng cục phân.
- Cộng Sản mang danh nghĩa kháng chiến chống Thực dân, lại thủ tiêu các lãnh tụ đảng phái quốc gia yêu nước khác. Tại sao mang danh là trí thức mà người trí thức không nhìn thấy hiểm họa mất nước về tay Trung Cộng, lại nô nức phục vụ chúng?
- Thân sinh triết gia Trần Đức Thảo than:
Giá như trước kia tôi cho anh học làm nghề thợ mộc, thợ nề thì cái thân anh đỡ khổ, cái thân tôi đỡ khổ và cái dân tộc này cũng đỡ khổ!”
Thử hỏi có lời than vãn nào đau đớn, thống thiết bằng lời than của người cha già suốt đời làm lụng vất vả, dành dụm tiền bạc để nuôi con ăn học, trở nên người hữu dụng cho xứ sở, mà con lại trở thành người làm cho dân khốn khổ hơn?

Em có hiểu tại sao việc triết gia Trần Đức Thảo đi theo cộng sản làm cho cả dân tộc khốn khổ? Bởi vì cái thói quen của dân ta tôn sùng người có bằng cấp!Hễ thấy ai có bằng cấp cao làm điều gì thì người ta cứ thế nhắm mắt đi theo. Thế hệ đàn em cứ nghĩ rằng thông minh, tài giỏi như Trần Đức Thảo đi theo cộng sản, thì tại sao mình còn đắn đo suy nghĩ gì nữa mà không theo?

Ngay hai nhà trí thức là giáo sư Trần văn Giàu và giáo sư Tạ Quang Bửu nhìn thấy triết gia Trần Đức Thảo bị Hồ Chí Minh đày lên miền thượng du Việt Bắc để chăn bò dưới danh nghĩa “đi thực tế” đã không biết tự hỏi “cách đối xử người trí thức kiểu đó thì đất nước sẽ đi về đâu”, hai ông lại vẫn tận tụy phục vụ chế độ một cách đắc lực.
Do đó chúng ta chỉ có một chữ “NGU” để dùng cho loại trí thức đó; chứ còn biết dùng chữ  gì khác?

Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là một người sáng suốt.
-Ông không giống như Tạ Quang Bửu, Trần văn Giàu và những trí thức ngu đần khác đi theo cộng sản.
-Ông được Hồ Chí Minh trọng vọng, mời làm Bộ trưởng Ngoại giao, được cử làm Trưởng phái đoàn đi dự Hội nghị Sơ Bộ Ngày 6 tháng 3 năm 1946 ở Đà Lạt, rồi được cử làm Trưởng phái đoàn đi dự Hội  nghị Fontainbleau ở Pháp; chứ không bị bắt đi chăn bò như Trần Đức Thảo. Nhưng ông từ chối, vì ông nhìn thấy dã tâm của Hồ Chí Minh.
-Lưu vong sang Tàu, Nhất Linh tìm thầy học tiếng Anh, tức là ông đã tiên đoán được việc Hoa Kỳ sẽ nhảy vào chiến trường Đông Dương và ông sẽ đóng một vai trò lịch sử?

*/ Năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ.
- Hoa Kỳ nhảy vào Việt Nam đúng như sự tiên đoán của văn hào Nhất Linh.
- Sự kiện ông tuyên bố giã từ chính trường, giã từ Hà Nội và về Đà Lạt chơi hoa lan là nhằm che mắt cộng sản để chúng không thủ tiêu ông, giống như chúng đã thủ tiêu đồng chí Khái Hưng Trần Khánh Giư của ông; chứ không thể nào cho đấy là hành động của một nhà cách mạng văn hóa, nhà chính trị từng làm Bí thư trưởng của Liên đảng “Đại Việt  Quốc Dân Đảng – Đại Việt Dân Chính” (có danh xưng là Đại Việt Quốc Dân Đảng) mà bỗng dưng rửa tay gác kiếm được?

*/ Vua Bảo Đại ép ông Ngô Đình Diệm phải nhận chức Thủ tướng để lèo lái con thuyền Quốc Gia.
- Về nước, ông Ngô Đình Diệm chỉ có hai bàn tay trắng, binh quyền vẫn còn trong tay Thực dân Pháp.
- Tiền Mỹ viện trợ thì Mỹ đưa cho Pháp, rồi Pháp mới chuyển qua chính phủ Quốc Gia.
- Ông Diệm vừa lo tổ chức cuộc di cư của gần một triệu người Miền Bắc vào Nam, vừa chống quân phiến loạn Bình Xuyên, Hòa Hảo do Thực dân xúi giục quấy phá.
- Tướng lãnh trong cái gọi là “Quân đội Quốc gia” do Thực dân Pháp thành lập, phần lớn là tay sai của Pháp.
- Tướng Nguyễn văn Hinh, con trai Thủ tướng Nguyễn văn Tâm, được ông Ngô Đình Diệm trao chức Tổng Tham mưu trưởng thì ngạo mạn nói:
“Tôi không nhận, vì tôi không biết ông là ai”.
-Sau đó, Tướng Nguyễn văn Hinh còn cấu kết với các sĩ quan dưới quyền để chống Thủ tướng Ngô Đình Diệm, nhưng thất bại, mới chịu trở về mẫu quốc (nước Pháp).
- Nhưng những sĩ quan tàn dư tay sai Pháp, được ăn lương từ tiền Mỹ viện trợ, vẫn ngấm ngầm phản lại người lãnh đạo Quốc gia Việt Nam.

*/ Trước năm 1954, những nhà cách mạng yêu nước vừa chiến đấu chống Thực dân Pháp, vừa chống cộng sản (mà Đại sứ Bùi Diễm gọi tình trạng lưỡng đầu thọ địch đó là rơi Trong Gọng Kìm Lịch Sử).
- Nay có Hoa Kỳ nhảy vào giúp khí giới, tiền bạc, kỹ thuật tác chiến về phương diện quân sự và phương diện tình báo là thời cơ vàng để giữ vững Miền Nam.
- Bọn cộng sản Miền Bắc là bọn rước voi về dầy mả tổ, cai trị nhân dân tàn bạo, man rợ hơn cả bọn Thực dân Pháp đô hộ, biến xã hội thành một trại súc vật.
- Miền Nam “bất chiến tự nhiên thành” vì các nhà cách mạng và nhân dân đổ ra không biết bao xương máu để đánh đuổi bọn Thực dân Pháp ra khỏi nước không xong, mà chỉ có Hoa Kỳ nhảy vào là Thực dân Pháp phải rút lui.
- Bọn trí thức Miền Nam ngu không học lịch sử, nên mới tin vào luận điệu Việt Cộng vu khống Hoa Kỳ là Thực Dân Mới.

*/ Tiếng tăm của văn hào Nhất Linh được quần chúng biết tới hơn cả Thủ tướng Ngô Đình Diệm.
- Dù không thích ông Diệm, nhưng với tư cách là Bí thư trưởng Liên Đảng, là nhà Cách Mạng Văn Hóa, Nhất Linh phải có nhiệm vụ khai sáng bọn trí thức u mê hùa theo luận điệu tuyền truyền của cộng sản, thì chính nghĩa Chống Cộng của Miền Nam sáng ngời biết là dường nào.
- Ngoài ra, Nhất Linh có thẩm quyền chỉ thị cán bộ đi thuyết phục những người yêu nước chống Pháp trót theo Việt Minh hãy trở về với hàng ngũ Quốc Gia (như ông đã từng là Ngoại Trưởng được Hồ Chí Minh trọng dụng, đã trở về với hàng ngũ Quốc Gia.)
- Ông phải có bổn phận nói cho họ hiểu cộng sản chính là Thực Dân Mới.
- Hơn thế nữa, ông phải giảng giải cho người Mỹ thông hiểu văn hóa Việt Nam, bởi vì Tướng lãnh Hoa Kỳ chỉ hiểu Việt Nam thông qua các ông Tướng người Pháp vốn quen biết nhau ở Âu châu trong Đệ Nhị Thế Chiến.
- Thực dân Pháp hận Mỹ không giúp chúng chiến thắng Điện Biên Phủ, nên phải tìm cách hại Mỹ và hại ông Ngô Đình Diệm để phá chủ thuyết “Domino” của Mỹ.
- Trái lại, Nhất Linh thông đồng với bọn Trần Đình Lan, Vương văn Đông, tay sai Thực dân Pháp, để lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
- Thông đồng với Thực dân Pháp để chống lại Quốc gia vừa mới giành lại độc lập thực sự thì làm sao Nhất Linh tránh được tội phản bội?
- Đó là việc làm thiển cận, không nghĩ tới danh dự của con cháu đời sau.

*/ Trong tuyệt mệnh thư, Nhất Linh kết án chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp, bắt bớ ĐỐI LẬP thì chỉ là lời ông “vu khống”.
- Nhất Linh không hiểu hai chữ “ĐỐI LẬP” là thế nào trong chế độ DÂN CHỦ.
- Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa của Hoa Kỳ đối lập nhau, nhưng sử dụng bạo lực để lật đổ là phạm pháp luật.
- Khi quốc gia đang có chiến tranh chống lại ngoại xâm mà kẻ nào tuyên truyền hoặc thông đồng với kẻ thù là phản quốc.
- Hoa Kỳ có chiến tranh với Nhật, dù người Nhật đã có quốc tịch Hoa Kỳ đang sống trên đất Hoa Kỳ, vẫn phải bị dồn vào trại tập trung để ngăn ngừa nội gián.
Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,
Nhìn lại lịch sử, anh nhận thấy ông Ngô Đình Diệm là người yêu nước. Thử hỏi ai đã làm được như ông?
- Khi Thực dân Pháp từ chối yêu sách của ông đòi thay đổi đường lối cai trị, thì ông treo ấn từ quan, chấp nhận mất hết quyền hành và quyền lợi? (Trong khi đó thì Hồ Chí Minh không được Thực dân Pháp cho vào học Trường Thuộc Địa để phục Thực dân lại đi làm Cách Mạng để bán nước!)
- Ông Ngô Đình Diệm không kèn cựa, đấu đá với kẻ khác để giành chức Thủ tướng. Chính Hoàng đế Bảo Đại phải kêu gọi lòng yêu nước, đức tin Thiên chúa và trách nhiệm đối với quốc dân để buộc ông Diệm nhận lời.
- Ông Diệm là người tuân theo lời dạy của nhà cách mạng Phan Chu Trinh “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Ông rất tôn trọng các nhà trí thức, nhưng trí thức đã phản bội ông.

*/ Sau cuộc phản loạn Ngày 11 tháng 11 năm 1960 của bọn tay sai Thực dân Trần Đình Lan, Vương văn Đông thất bại, bác sĩ Phan Quang Đán bị bắt.
- Sợ bị Công An đánh đập, ông Đán đã khóc lóc thảm thiết và viết lời tự thú ăn năn hối lỗi.
- Công An trình lên Phủ Tổng thống và đề nghị đưa cuộn băng ghi âm và thư thú tội của ông Đán phổ biến trên đài Phát thanh khắp nước thì cả ông Diệm lẫn ông Nhu gạt đi và nói: “Chúng ta là người trí thức. Nếu chúng ta nhục mạ người trí thức thì chẳng khác gì chúng ta nhục mạ chính chúng ta. Chúng ta phải hơn bọn Cộng Sản ngoài Bắc”

Mẩu chuyện này anh nghe được từ bác sĩ Trần Kim Tuyến – Giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính trị (tức là Mật Vụ)  trước năm 1975 và anh đã kiểm chứng với Đại tá Nguyễn văn Y – Cựu Tổng Giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia  sau năm 1975.


*/  Tổng thống Ngô Đình Diệm cho phép các Khuôn hội Phật học và Gia đình Phật tử hoạt động tự do.
- Hệ thống Trường Bồ Đề được thành lập khắp nơi.
- Chùa chiền được xây và trùng tu, không hề bị làm khó dễ.
- Tăng sĩ được khuyến khích du học để nâng cao trình độ giảng dạy giáo lý Phật giáo.
 - Nhất Hạnh, Trần Quang Thuận còn đó (cứ tìm hỏi thì biết)!

*/ Những điều rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp, khủng bố Phật giáo đều là lời tuyên truyền vu khống của bọn Việt Cộng và bọn trí thức nằm vùng phụ họa.
- Hành động từ chức Ngoại trưởng và cạo trọc đầu của Vũ văn Mẫu để ủng hộ phong trào “Phật giáo Tranh đấu” là hành động phản bội Quốc gia một cách bỉ ổi, đáng khinh bỉ của cái gọi là trí thức!

Thêm một mẩu chuyện khác.
*/ Đức Cha Lê Hữu Từ là vị lãnh đạo Khu Tự vệ Bùi Chu Phát Diệm ở Miền Bắc.
- Sau năm 1954 di cư vào Miền Nam, Đức Cha yêu cầu ông Diệm không sáp nhập lực lượng võ trang Công giáo vào Quân đội Quốc gia. 
- Ông Diệm từ chối, vì ông đã ra lệnh lực lượng Bình Xuyên, Cao Đài phải sáp nhập vào Quân đội Quốc gia thì không lý do gì lực lượng võ trang Tự Vệ của Bùi Chu đứng ngoài được.
- Vậy làm sao chúng ta bảo rằng ông Diệm thiên vị đối với Công giáo?
- Ngài Jésus, người con duy nhất của Thiên Chúa, được phái xuống trần gian để rao giảng Tin Mừng, cứu rỗi nhân loại. Một tông đồ làm phản, ngài Jésus bị lăng mạ rồi bị đóng đinh lên cây thánh giá.
- Anh em ông Ngô Đình Diệm bị giết chết một cách nhục nhã không phải chỉ do một tên Juda làm phản, mà là từ hàng ngàn tên Juda làm phản.
-Nếu Ngô Đình Diệm là Phật tử, bọn Việt cộng đội lốt Phật tử vẫn giết ông Diệm như thường. (Đọc hồi ký của Hòa thượng Thích Tâm Châu, BG sẽ rõ).
- Trích đoạn dưới đây sẽ cho BG sẽ thấy thủ đoạn tàn ác của bọn Việt Cộng nằm vùng trong Phật giáo:
Nơi trang 24, của Bạch Thư, HT Thích Tâm Châu kể nguyên văn như sau: 
“Tôi về tới VN Quốc Tự (VNQT), bước chân vào cửa văn phòng viện trưởng Viện Hóa Đạo (VHĐ) của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi: MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG.
Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư: “YÊU CẦU CÁC THƯỢNG TỌA TRONG VIỆN HÓA ĐẠO, KHÔNG ĐƯỢC THEO THƯỢNG TỌA TÂM CHÂU”. 
Tôi định lên chánh điện VNQT lễ Phật, tại đây có mấy vị tăng thanh niên không cho tôi vào chánh điện VNQT và hăm dọa, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác chết của họ.
Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào vãn hồi trật tự được.
Tôi trở về chùa Từ Quang.
Về chùa Từ Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA. 
Người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe, ám sát.
Và, chính các vị tăng thanh niên đang tụ tập tại Niệm Phật Đường Quảng Đức (Bàn Cờ) định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết được, cấp báo cho tôi biết Tôi trốn thoát.”
Là nhà lãnh đạo Liên Đảng, Nhất Linh phải biết cộng sản có chủ trương trường kỳ mai phục, gây chiến tranh khuynh đảo, cướp thời cơ. Tình báo của Đảng phải cho ông  biết vụ Hoà Thượng Quang Đức bị thiêu sống là do âm mưu của bọn đội lốt Phật giáo để gây chấn động dư luận quốc tế.
Tại sao Nhất Linh lại gây thêm một chấn động nữa bằng bức thư tuyệt mạng để thiêu cháy VNCH trong hỏa ngục Đỏ?

Bởi vì bức thư tuyệt mệnh của vị thủ lãnh văn đàn, thủ lãnh đảng chính trị tuyên bố “đời ông không có ai đủ tư cách xét xử” và buộc tội Ngô Đình Diệm “bắt bớ đối lập”, nên anh phải đem ra luận bàn để trả lời thắc mắc của cô giáo Trần Thị Lam.

*/ Nếu Nhất Linh thực sự nghĩ Tổng thống Ngô Đình Diệm độc tài, làm phương hại chính nghĩa Chống Cộng, tai sao ông không dùng diễn đàn của Tòa Án để dõng dạc tuyên bố với quốc dân? Tại sao ông phải mặc cả với ông Lê Nguyên Phu – người xử vụ án – đừng bắt ông phải đối chất với đàn em?
- Nếu TT Ngô Đình Diệm đích thực là nhà độc tài khát máu thì ông Hà Thúc Ký kéo quân ra chiến khu Ba Lòng chống chính quyền đã bị xử tử hình và đảng viên Đại Việt đã bị sát hại không còn một mống.
- Nếu TT Ngô Đình Diệm đích thực là nhà độc tài khát máu thì Hà Minh Trí, tên Việt Cộng ám sát ông Diệm ở Ban Mê Thuột đã bị xử tử hình.

Em có biết vì sao “Phật giáo Tranh đấu” nằm vùng, im hơi lặng tiếng trong vụ tay sai Thực dân Pháp đảo chánh năm 1960?
-Tại vì Việt Cộng được tình báo Cộng sản Quốc tế cho biết cuộc đảo chánh do Thực dân Pháp âm mưu sẽ thất bại.
- Hoa Kỳ sẽ không đời nào cho phép Pháp chiếm lại ảnh hưởng như thời đã đô hộ Đông Dương.
Các Tướng lĩnh VNCH cứu giá ông Diệm là do yêu cầu của Mỹ; chứ không phải vì trung thành với chính nghĩa Quốc gia hoặc vì trung thành với ông Diệm.

*/ Bọn tay sai Thực dân Pháp thất bại cuộc đảo chánh
- Chính quyền Pháp càng hận Hoa Kỳ hơn.
- De Gaule xoay sang hô hào trung lập hóa Đông Dương, chấm dứt sự can thiệp của Hoa Kỳ trên bề mặt là vãn hồi hòa bình; nhưng thâm ý là nhằm tống cổ Hoa Kỳ ra khỏi Đông Dương.
- Chính quyền John Kennedy Dân Chủ thay thế chính quyền Eisenhower Cộng Hòa.
- Ông Averell Harriman, có vợ người Pháp, làm Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Á châu Sự vụ. Bị bà vợ tỉ tê bên tai ngày đêm nên Harriman càng thuyết phục Kennedy áp lực chính quyền VNCH theo chủ trương trung lập hóa Đông Dương của De Gaule.
- Tổng thống Diệm phản đối kịch liệt làm cho Averell Harriman tức giận vì một lãnh tụ tiểu quốc dám chống lại đệ nhất siêu cường thế giới.

*/ Đại tá Không Quân VNCH, Nguyễn Quang Tri, sang Mỹ theo diện H.O, kể cho anh nghe về vụ ném bom Dinh Độc Lập do hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn văn Cử thực hiện.
- Năm 1962, ông Nguyễn Quang Tri là Đại Úy Chỉ Huy trưởng Phi đoàn Khu trục 514 ở Biên Hòa. Hai anh Quốc và Cử là nhân viên dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông.
- Trong một phi vụ yểm trợ hành quân, Trung Úy Quốc là “leader” và Thiếu úy Cử là “wingman”.
- Anh Cử tách ra khỏi “leader” và hướng về Dinh Độc Lập, dội bom.
- Anh Quốc rượt theo ngăn chặn, bị trúng đạn phòng không từ Dinh Độc Lập, máy bay phát hỏa.
- Anh Quốc thả hết bom xuống sông Sài Gòn và đáp phi cơ xuống nước.
- Anh Quốc bị bắt, nhưng không hề bị tra khảo, đánh đập, bởi vì Công An tin vào lời khai của anh.
 - Tổng thống Diệm sau đó đích thân xuống căn cứ Biên Hòa để thăm hỏi, vỗ về quân sĩ.
- Ông gặp riêng Đại Úy Chỉ huy trưởng Phi đoàn 514 Nguyễn Quang Tri trong gian phòng rộng lớn chỉ kê một cái bàn và hai cái ghế.
- Thái độ của ông Diệm trầm tĩnh, không quở trách thuộc cấp, mà chỉ ôn tồn tâm sự: “Tôi đã giúp đỡ ông Nguyễn văn Lực (thân sinh anh Nguyễn văn Cử), nhưng ổng vẫn chống tôi. Không thể nào tôi chấp nhận sự hiện diện của Quân đội Mỹ trên đất mình, dù chỉ là một người lính Mỹ tại Cù lao Ré”.

*/ Đại tá Nguyễn Quang Tri người Miền Nam, không theo đảng phái nào và rất nghiêm chỉnh. Anh tin những gì ông ấy tường thuật, nên anh đề nghị ông hãy viết lại cho con cháu đời sau biết rõ một sự kiện lịch sử.
- Về sau, Đại tá Nguyễn Quang Tri đã viết bài tường thuật đó, ký bút hiệu “Gman” và đăng trên trang mạng “Bạn Già Không Quân” do chính ông làm chủ.

*/ Trước năm 1975, anh đã nghe giáo sư Tôn Thất Thiện – Chánh văn phòng của Tổng thống Ngô đình Diệm – cũng nói về sự kiện ông Diệm không đồng ý lề lối chiến tranh theo kiểu Mỹ mới phải bị người Mỹ dùng biện pháp “thay ngựa giữa dòng”.
- Theo anh, ông Diệm yêu nước, nhưng không thức thời.
- Ông tin rằng Hoa Kỳ chỉ cần viện trợ tài chánh và vũ khí dồi dào là các Tướng lĩnh của ông đủ sức chống lại cuộc xâm lăng của CSBV.
- Ông quên rằng Tướng lĩnh của ông chưa từng cầm quân đánh những trận đánh lớn. Họ chỉ có khả năng dẹp quân du kích hay phiến loạn mà thôi.

*/ Cố vấn Ngô Đình Nhu viết cuốn “Chính Đề Việt Nam” tiên đoán nếu nền Cộng Hòa ở Miền Nam bị sụp đổ thì Việt Cộng sẽ nuốt trọn Miền Nam trong vòng 9 hay 10 năm.
- Vậy ông Nhu đúng là một chiến lược gia tài giỏi, tại sao ông không khuyên ông Diệm nên thuận theo yêu cầu của người Mỹ?

*/ Ta có thể nói gia đình ông Diệm bị giết là do cái hủ nho “Quyền huynh thế phụ” của ông Khổng Tử. Một khi cha đã quyết định thì con cái không được cãi!
- Việt Cộng nghiên cứu đặc tính Nhà Nho của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên phái cán bộ của mình là Phạm Ngọc Thảo giả dạng người Quốc gia đến quỳ lạy, xưng tội với Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục.
- Phạm Ngọc Thảo người Miền Nam, con nhà tư sản (không phải bần cố nông), thuộc Công giáo dòng, thú nhận trước kia theo Việt Minh chống Pháp, nhưng nay đã giác ngộ, sẵn sàng tiêu diệt Việt Cộng.
- Với quá trình như thế của Thảo, Cha Ngô Đình Thục ắt phải tin tưởng và tiến cử Thảo với ông em Tổng Thống của mình.
- Tổng thống Diệm cho Phạm Ngọc Thảo làm Tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre), nơi mà Việt Cộng gọi là “thành đồng cách mạng”.
- Quả nhiên, Thảo đã giết rất nhiều du kích Việt Cộng để gây tin tưởng của chế độ.
- Chỉ có Việt Cộng mới tàn bạo dã man tới mức bán mạng sống cán bộ của mình để xâm nhập guồng máy của đối thủ.

*/ Năm 1960, cuộc đảo chánh là do tay sai Thực dân Pháp âm mưu thì Hoa Kỳ ngấm ngầm giúp Tổng thống Diệm để có các Tướng đem quân dẹp bọn phản loạn.
- Ông Diệm tưởng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn văn Thiệu trung thành với ông là ông lầm lớn.
- Bằng cớ là năm 1963, Tham Mưu trưởng Liên quân Trần Thiện Khiêm đã móc nối các Tướng lĩnh âm mưu lật đổ ông theo lệnh của Hoa Kỳ.
- Tư lệnh Sư đoàn 5 Nguyễn văn Thiệu mang quân về Thủ đô Sài Gòn, nhưng án binh bật động để chờ xem phe nào thắng thì ngã theo phe đó.
- Đỗ Mậu nguyên là lính Khố Xanh, từng kéo xe cho ông Diệm, được ông Diệm tin tưởng nâng Đỗ Mậu lên chức Chủ tịch Quân Ủy Đảng Cần Lao, Giám đốc An Ninh Quân đội làm tai mắt cho mình để ngăn ngừa Quân đội tạo phản, lại là người đi móc nối các Tướng lĩnh để làm cuộc đảo chánh năm 1963.
*/ Nếu Tổng thống Diệm không chống lại việc Hoa Kỳ đòi đưa Quân đội vào tham chiến thì Hoa Kỳ sẽ không mua chuộc các Tướng lĩnh làm phản và dù cho có cả trăm Trí Quang – tên VC giả dạng thầy tu – cũng không thể nào làm lung lay chế độ.
- Việt Cộng nằm vùng trong triều đình nhà Nguyễn, trong hàng ngũ Quốc gia từ thập niên 1940.

*/ Nếu BG đọc cuốn “Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc” của Phạm Khắc Hòe thì em sẽ nhìn ra âm mưu của cộng sản.
- Sở dĩ cuộc đảo chính vào năm 1960, Việt Cộng nằm vùng Phật giáo không nổi dậy là vì Bộ Chính trị VC biết cuộc đảo chánh đó là do tay sai Thực dân Pháp thực hiện thì thế nào cũng bị Hoa Kỳ dẹp tan.
- Nhưng cuộc đảo chánh năm 1963 là do Hoa Kỳ chủ động, thì VC biết thế nào cũng sẽ thành công. Vì vậy Bộ Chính trị VC mới ra lệnh cho đám Trí Quang hành động.

*/ Hoa Kỳ cũng phạm sai lầm vì họ tưởng rằng họ có thể điều khiển được các Tướng lĩnh Việt Nam và mua chuộc được bọn thầy tu như Trí Quang.
- Người Việt chúng ta thường mắc phải tiên kiến, cứ cho rằng Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) tài giỏi như thần, như thánh.
- Anh không nghĩ người Mỹ chủ mưu hãm hại chế độ tự do của Miền Nam. Nội bộ CIA cũng chia rẽ, đánh giá sai lạc nên mới dùng bọn Việt Cộng giả dạng thầy tu.
- Chính vì người Việt Nam phản bội nhau.
- Trần Thiện Khiêm được Tổng thống Diệm tin dùng, nhưng lại là người phản trắc làm cho ông ta ô danh trong lịch sử.
- Nếu Trần Thiện Khiêm có một chút suy nghĩ vì tương lai Tổ quốc và vì thanh danh của mình trong đời sau, thì ông ta phải đích thân vào Dinh Độc Lập gặp riêng Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu để trình bày như sau:
Thưa Tổng thống,
Tôi được Hoa Kỳ móc nối để làm cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống, vì họ bảo rằng Tổng thống khăn khăn chống lại yêu sách của họ đòi đưa quân vào Việt Nam. Tôi không thể nào phản lại Tổng thống. Vậy tôi xin đề nghị hoặc Tổng thống hãy thỏa mãn yêu cầu của Mỹ, vì Mỹ cung cấp nguồn tài chánh và vũ khí giúp ta diệt Cộng; hoặc Tổng thống và gia đình ra đi một thời gian để xem tình thế xoay vần ra sao, rồi chúng ta sẽ liệu sau. Tôi không phản Tổng thống, nhưng tôi biết có nhiều Tướng lĩnh sẵn sàng phản Tổng thống nếu họ được Hoa Kỳ bỏ tiền ra mua chuộc và hứa hẹn địa vị cao hơn.”
-Hai anh em ông Diệm nghe hay không nghe là quyền của hai ông. Nhưng chí ít ông không bị mang tiếng là người phản bội, lưu lại tiếng xấu cho đời sau.
Em Trần Thị Bông Giấy yêu mến,
Anh em chúng ta đều hiểu lịch sử thuộc về quá khứ, không ai có thể thay đổi lịch sử. Anh đem tâm tình viết lịch sử là nhằm có mục đích nói với thế hệ tương lai nếu dấn thân giúp Đất Nước, thì hãy làm theo lương tâm, trách nhiệm và danh dự thì tên tuổi của họ sẽ mãi mãi thơm lừng trong lịch sử.
Thư đã dài. Anh ngừng ngang đây. Tuần sau anh sẽ viết tiếp về sự phản bội trong nền Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa,  kể từ khi gia đình của ông Ngô Đình Diệm bị thảm sát bởi bọn Côn Đồ (Thugs, chữ của Tổng thống Lyndon Johnson).

Thân ái,
Bằng Phong Đặng Văn Âu.


Điện thoại 714 – 276 – 5600



From: Phu Van wrote
Sent: Friday, September 15, 2017 4:10 PM
Subject: Fw: Barack Obama vs Thomas Jefferson – War on Radical Muslims | AUN-TV

          Hân hạnh Fw ACE, một baì học lịch sử rất hay từ đó netters có thể thấy rõ sự khác biệt giưã TT Thomas Jefferson, một người nhiệt tình yêu nước, giǹ giữ những giá trị truyền thống với TT Hồi giaó Thiên tả Barack Hussein Obama (trích) "As Barack Obama continues to sympathize with Islamists like the Muslim Brotherhood, quote with admiration clerics who demand the death of US. Soldiers, and go out of his way to make sure Muslims feeling aren't hurt when one of their own attacks innocent Americans. Jefferson 's blunt admission about Islam and later actions in taking the country to war should serve as a lesson for our dealings with Islamic radicals today". Phú Vân.

----- Forwarded Message -----
From: 'hungthe' via DiendanTuoiHac <
Sent: Thursday, September 14, 2017 7:13 PM
Subject: Fw: Barack Obama vs Thomas Jefferson – War on Radical Muslims | AUN-TV

        Kính chuyển xin chia sẻ với quývị, quýCH baì viết noí lên sự khác biệt giưã TT Thomas Jefferson, ông đã thẳng thừng cho phép hành động mà ngaỳ nay như những baì học lịch sử đối phó với Hồigiaó Cực đoan để phục vụ đất nước, traí laị TT Barack Obama một người rất có thiện cảm với Islams như Muslim Brotherhood sẽ chỉ làm cho Islamic Radials mạnh dần lên thôi, ht



----- Forwarded Message -----
From: "email
Sent: Thursday, September 14, 2017 6:42 PM
Subject: Barack Obama vs Thomas Jefferson – War on Radical Muslims | AUN-TV




                                                                       


        Kính chuyển, xin tiếp phổ biến rộng, ht

----- Forwarded Message -----
From: Phu Van wrote
Sent: Thursday, September 14, 2017 1:36 PM
Subject: Fw: TT Jefferson đã làm gì đối với Hồi giáo ?

        TT Jefferson và TT Barack Hussein Obama là một sự khác biệt giưã một người thực lòng yêu nước với một kẻ Hồi giaó Thiên tả giả hình vĩ đại, tính đến cuối năm 2013 chính quyền Obama đã cấp 680,000 Thẻ Xanh cho Muslim Migrants. Phú Vân


----- Forwarded Message -----
From: châu nguyen thuy chau
Sent: Monday, September 11, 2017 3:17 AM
Subject: TT Jefferson đã làm gì đối với Hồi giáo ?


Mảnh rời lịch sử này đã không được dạy trong trường học Mỹ: "TT Jefferson đã làm gì đối với Hồi-giáo ?"
Dưới đây là bản dịch từ bản Anh ngữ của e-mail mà chị HB đã chuyển:

TT Jefferson đã làm gì
đối với Hồi giáo ?

(TG chuyển ngữ)

Trong bối cảnh chính trị và giáo dục của Hoa kỳ ngày nay, các trường công lập của Mỹ vẫn im lặng về điều đó. Tại sao ?

When TT Thomas Jefferson nhận thấy không có cách gì thương thuyết được với người Hồi giáo, ông liền thành lập một lực lượng mà ngày nay được biết đến là Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến (the Marines - sea going soldiers). Lực lượng TQLC này được cử đi cùng với mỗi chiếc tàu buôn của Mỹ. Khi đám Hồi giáo tấn công các tàu buôn của Mỹ liền bị đối đầu bởi lực lượng TQLC này. Mà còn hơn thế nữa…

Đội binh TQLC này còn bám theo đám Hồi giáo về tận trong đất liền nơi làng mạc mà họ ở và giết sạch không chừa một mống, từ đàn ông, đàn bà cho đến trẻ con.

Thế là chẳng bao lâu sau đó, đám Hồi giáo không còn dám bén mảng đến gần các tàu buôn của Mỹ.

Các tàu buôn của Anh và Pháp cũng bắt đầu trương cờ Mỹ khi vào vùng Địa Trung Hải hầu bảo đảm an toàn cho các tàu buôn của mình.



Điều đó giải thích tại sao bài Quân ca của Thủy Quân Lục Chiến Hoa kỳ có câu, "To the Shores of Tripoli" (đến tận bờ biển của Tripoli).

Đây là một điều thích thú và là điều cần đọc về lịch sử của chúng ta. Nó chỉ ra cho chúng ta thấy chúng ta đang đi về đâu.

Hầu hết người Mỹ không để ý đến sự kiện rằng trên hai trăm năm về trước Hiệp Chủng Quốc đã tuyên chiến với thế giới Hồi giáo, và Thomas Jefferson đã tiên phong dẫn đường !

Vào đỉnh cao của thế kỷ 18, đám cướp biển Hồi giáo (the "Barbary Pirates") đã là nỗi kinh hoàng của Địa Trung Hải và một phần lớn của Bắc Đại Tây Dương (the North Atlantic).

Chúng tấn công mọi thuyền buôn nào mà chúng thấy được, và bắt giữ thủy thủ đoàn với số tiền chuộc đắt giá khủng khiếp. Những kẻ bị bắt làm con tin bị đối xử bằng bạo lực rất tàn tệ, viết những thư kêu cứu về gia đình và quê hương đầy nước mắt, van xin chính phủ và gia đình hãy cố gắng trả những số tiền mà bọn cướp biển không tim này đòi hỏi.

Những kẻ cướp và tống tiền này đại diện cho các xứ Hồi giáo Bắc Phi như Tripoli, Tunis, Morocco, và Algeria – mà nhóm này được gọi chung là vùng Duyên Hải Man Rợ (Barbary Coast) – và đại diện cho các quốc gia hiếu chiến, là một mối đe dọa vô cùng nguy hiểm cho một xứ Cộng Hòa Dân Chủ là Hoa kỳ mới thành lập.

Trước cuộc Cách Mạng dành độc lập, các thương thuyền Mỹ được bảo vệ bởi nước Anh. Khi Hoa kỳ tuyên bố độc lập và đi vào chiến tranh với Anh thì các thương thuyền Mỹ được bảo vệ bời người Pháp. 

Tuy nhiên khi chiến thắng và dành được độc lập, thì chính nước Mỹ phải bảo vệ cho các thương thuyền của mình.

Do đó mà Hải quân Hoa kỳ (US Navy) đã được thành lập. Khởi đầu từ năm 1784, tức là 17 năm trước khi thành Tổng Thống thì Thomas đại sứ Hoa kỳ tại Pháp. Cùng năm ấy, Quốc Hội Hoa kỳ tìm cách làm vui lòng các xứ Hồi giáo bằng cách theo chân các quốc gia Âu châu, trả tiền hối lộ cho các xứ vùng Duyên Hải Man Rợ thay vì đối đầu chiến tranh với chúng.

Vào tháng Bảy năm 1785, đám cướp biển Algeria bắt các tàu buôn của Mỹ, và nhóm Hồi giáo có tên là “the Dey of Algiers” đòi món tiền chuộc rất “khủng” chưa từ bao giờ nghe thấy là $60,000.  Rõ rang là một cuộc bắt cóc và đòi tiền chuộc trắng trợn, và Thomas Jefferson đã mạnh mẽ chống lại việc trả tiền chuộc như từ trước.

Thay vào đó, ông đề nghị Quốc Hội thành lập một lien minh Mỹ-Âu để cùng nhau đánh các xứ Hồi giáo này ra từng mảnh. Nhưng mấy ông trong Quốc Hội chẳng khứng nghe và quyết định nộp tiền chuộc.

Vào năm 1786, Thomas  Jefferson và John Adams gặp đại sứ tại Anh Quốc của Tripoli  và hỏi bằng cái quyền nào mà xứ sở của ông ta lại tấn công các tàu Mỹ và bắt công dân Mỹ làm nô lệ, và tại sao người Hồi giáo lại nuôi thù hận với nước Mỹ, một quốc gia chưa từng có giao thiệp nào với các xứ Hồi giáo.

Hai vị Tổng Thống tương lai của Mỹ được tên đại sứ Sidi Haji Abdul Rahman Adja trả lời rằng "Hồi giáo được thành lập trên Luật Pháp của đấng Tiên Tri của họ, rằng có chép trong kinh Quran là mọi quốc gia nào không nhìn nhận thầm quyền của Hồi giáo đều là những kẻ phạm tội, rằng Hồi giáo có quyền hạn và và trách nhiệm gây chiến với những xứ này ở bất cứ nơi nào mà họ thấy, và bắt làm nô lệ những kẻ mà họ đã cầm tù, và mỗi một chiến sĩ Hồi giáo tử trận chắc chắn sẽ được lên Thiên Đàng”.

Mặc cho những thú nhận giật gân này về sự hung bạo có chủ định đối với các quốc gia không-Hồi-giáo, cùng những tiếng nói đối kháng của nhiều lãnh tụ uy tìn của Hoa kỳ, gồm có George Washington, người đã cảnh báo rằng “chui đầu vào cát” như đà điểu thì vừa sai lầm và còn củng cố thêm sức mạnh cho kẻ thù”. Bọn Hồi giáo chỉ mạnh them sau 15 năm chính phủ Mỹ trả tiền “mãi lộ” cho chúng với hang triệu Mỹ kim để mua đường hàng hải an toàn cho các thương thuyền Mỹ hay để chuộc về những con tin người Mỹ.

Số tiền trả cho bọn Hồi giáo đã lên đến trên 20 phần trăm lợi tức của chính phủ Mỹ vào năm 1800. Dĩ nhiên Thomas Jefferson bực tức đến tràn cổ họng.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ ba của Hoa kỳ vào năm 1801, thì “the Pasha of Tripoli” gửi cho TT Jefferson một cái Note đòi nộp ngay $225,000 cộng thêm 25,000 một năm cho mỗi năm sau đó. Và điều đó làm thay đổi mọi chuyện

Jefferson nhắn cho Pasha biết, trong những điều khoản như đinh đóng cột là ông sẽ hành động như thế nào trước đòi hỏi của anh Hồi giáo này. Và Pasha phản ứng lại bằng cách chặt cột cờ Mỹ tại lãnh sự quán Hoa kỳ và tuyên chiến với nước Mỹ. Tunis, Morocco, và Algeria lập tức làm y như vậy, đều tuyên chiến với Mỹ.

Cho tới giờ phút đó, Jefferson vẫn KHÔNG chủ trương thành lập một lực lượng Hải quân cho bất cứ phòng thủ nào đi ngoài vùng bờ biển của Hoa kỳ. Nhưng, nhìn đất nước mình bị dọa nạt bởi đám Hồi giáo nhiều năm dài, ông đã quyết định cuối cùng rồi cũng phải lực đấu với lực, không còn cách nào khác.

Ông phái ra vùng biển Địa Trung Hải một đội tàu chiến để dạy cho những xứ Hồi giáo dọc vùng Duyên Hải Man Rợ một bài học nhớ đời. Quốc Hội Hoa kỳ chuẩn nhận giao quyền cho Jefferson để làm cho một nước Hoa kỳ độc lập với đầy đủ ý chí quyền hạn để phản công. Quốc Hội Mỹ nhanh chóng phế bỏ những hành động tùng phục theo yêu sách của Tripoli.

Cuộc chiến với Tripoli kéo dài trong bốn năm sau đó, và bùng nổ lần nữa vào năm 1815.  Sự dũng cảm của các chiến binh TQLC Hoa kỳ trong những cuộc chiến này đã dẫn đến một câu trong quân huǹg ca “đến tận bờ biển của Tripoli”, và họ đã mãi mãi được biết đến như là “những cái cổ da” vì những vòng bằng da quấn quanh cổ trong bộ đồng phục, được tạo ra với mục đích giữ cho họ khỏi bị cắt cổ khi nhảy vào các thuyền của kẻ thù.

Hồi giáo, và đám man rợ theo đạo này tự xem là họ “công chính” khi làm theo lời dạy của Tiên Tri (Mohamed) và lời dạy của Allah mà họ tôn thờ, đã làm khuấy động không ít đối với Jefferson.

Nước Mỹ đã có một truyền thống tự do tôn giáo. Thực ra chính cá nhân Jefferson cũng đã cùng soạn ra đạo luật “Virginia Statute for  Religious Freedom”, nhưng Hồi giáo không như những tôn giáo khác mà thế giới đã từng thấy. Một tôn giáo đặt nền tảng trên sự ưu việt, cả quyển “thánh kinh” của họ chẳng những cho phép mà còn bắt buộc tín đồ phải bạo động đối với người không tin vào Hồi giáo, là một chuyện không thể chấp nhận đối với Jefferson. Nỗi lo sợ to lớn của ông là một ngày nào đó, cái đạo quân Hồi giáo này sẽ trở lại và trở nên một mối đe dọa lớn hơn đối với Mỹ quốc.



Điều này cũng nên là điều đáng quan tâm đối với mỗi người Mỹ. Rằng người Hồi giáo tại Mỹ đã tổ chức những lớp học chỉ dành riêng cho phụ nữ và định giờ bơi riêng của họ tại các đại học được tài trợ bởi tiền thuế của dân Mỹ và tại các hồ bơi công cộng. Rằng người Thiên Chúa giáo, Tin Lành, người Do Thái và Ấn độ giáo không được chọn làm bồi thẩm đoàn trong những phiên xử án mà phạm nhân là người Hồi giáo.  Mấy món đồ sứ đựng tiền và hộp đựng giấy Cleenex như Piggy banks và Porky Pig tissue dispensers đã bị cấm tại các nơi làm việc bởi vì nó làm cho người Hồi giáo khó chịu.  Ice cream đã bị cấm bán tại một số tiệm Burger King bởi vỉ hình vẽ của bọc ngoài giống tựa như những câu Ả-Rập của Allah. Còn về Lunch của học sinh, các món có thịt heo bị cấm tại nhiều trường công lập, và nhiều chuyện nữa vẫn đang tiếp tục xảy ra nếu chỉ cần nhìn ắt sẽ thấy.

Đây là cái chết của nước Mỹ như bị lóc từng thớ thịt, từng chút và từng chút, và đa số người Mỹ đã không biết rằng trận chiến để chinh phục nước Mỹ của Hồi giáo đang diễn ra từng ngày xuyên qua các vùng đất của Hoa kỳ. Nếu không biết chống lại, nếu vẫn tiếp tục cho phép các phe nhóm cứ tiếp tục mù, không thấy những gì đang xảy ra, và không liên lỉ đòi hỏi là Hồi giáo phải hội nhập vào văn hóa Mỹ, thì nước Mỹ này đang tự cắt cổ mình với một thái độ “phải đạo chính trị” (politically correct) đầy mỵ dân để làm vừa lòng tập thể Hồi giáo, thì vô hình chung nước Mỹ càng giúp cho các nhóm Hồi giáo thăng tiến trên con đường chinh phục Hiệp Chủng Quốc mà không cần vũ khí gì cả.

Nếu bạn có nghi ngờ nào về bài viết này, hãy Search Google để tìm đọc về "Thomas Jefferson vs. the Muslim World."

A Christian Nation cannot put up a Christmas scene of the baby Jesus in a public place
 but the Muslims can stop normal traffic every Friday afternoon by worshiping in the streets....
Something is happening in America & Canada that is reminiscent of what is happening in Europe.
This 
-

For more options, visit https://groups.google.com/d/ optout.


Posted by: hungthe <

No comments:

Post a Comment

Thanks

Featured post

Lisa Pham Vấn Đáp official 8/6/2023

Popular Posts

Popular Posts