Subject:
Tại sao TT Trump để ý và muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch?
Subject:
Tại sao TT Trump để ý và muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch?
Tại sao TT TRUMP để ý và muốn mua Greenland
của Đan Mạch ?
Băng trôi phía
sau thị trấn Kulusuk ở Greenland vào ngày 16-8 - Ảnh: AFP.
Greenland có diện tích lên tới
2.166.086km2 và
44.087km bờ biển, nhưng chỉ có vẻn vẹn 57.000 dân, và đã có cơ chế bán tự trị
từ tháng 6-2009.
Hiện Greenland vẫn nhận từ Đan
Mạch một khoản trợ cấp hằng năm là 3,6 tỉ kroner (hơn 627 triệu USD) chưa kể
các chi phí quốc phòng, an ninh trật tự, cứu cấp trên biển, khảo sát địa
chất... Quyền tự trị của Greenland có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cục diện
cả vùng địa cực do vai trò chiến lược của hòn đảo này tại đây.
Sức hấp dẫn của “quốc gia mỏ”:
Theo ước tính, khu vực Bắc cực chứa tới 30% lượng khí
thiên nhiên và 13% dầu mỏ chưa khai thác của thế giới. Còn theo Viện Nghiên cứu
địa chất Đan Mạch GEUS thì Greenland là một trong 20 “quốc gia mỏ” của thế giới,
với các mỏ sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, bạch kim, kim cương, hồng ngọc, còn có thủy
diên (molybdenum)*, đất hiếm, uranium...
Trong những năm gần đây tình trạng băng tuyết tại Bắc
cực tan nhanh do biến đổi khí hậu, tuy có làm những Chuyên gia môi trường lo ngại,
nhưng lại giúp triển vọng khai thác thương mại những nguồn tài nguyên phong phú
tại đây thành hiện thực. Đó là chưa nói tới khả năng mở ra hải lộ mới trên Bắc
Băng Dương, có thể rút ngắn thời gian hành trình từ Âu sang Á tới 40%.
Trong phiên họp đầu năm nay của
Hội đồng Bắc cực tổ chức tại Tromsoe (bắc Na Uy), các nước TC, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Singapore, Ấn Độ, Ý, khối EU cùng bảy Tổ chức quốc tế đã đồng loạt nộp
đơn xin tham gia Hội đồng với tư cách Quan sát viên.
Trong số các tổ chức thì ngoài
các tập đoàn khai thác dầu khí và khoáng sản, còn có Tổ chức Green Peace (Hòa
bình xanh) do sự lo ngại về những tác động xấu lên môi trường nơi đây, một khi
các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên được khai triển ào ạt.
Hội đồng Bắc cực thành lập năm
1996, gồm những nước có quyền lợi trực tiếp tại khu vực Bắc cực là Đan Mạch, Na
Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Mỹ, Canada, và Nga.
Tuy nhiên chỉ vài năm gần đây Hội
đồng mới trở thành một nhân tố quan trọng trong sự hợp tác giữa các thành viên,
ví dụ như trong công tác cứu cấp tại Bắc Băng Dương, hay đối phó với thảm họa,
chẳng hạn như khi có sự tràn dầu, và nay là trước cuộc đua khai thác
nguồn tài nguyên.
Sự tham gia của EU cùng sáu nước và bảy Tổ chức nói
trên tất nhiên sẽ có những đóng góp nhất định cho Hội đồng Bắc cực, nhưng nhiều
thành viên Hội đồng, đặc biệt là Canada và Nga, tỏ ra không mấy hào hứng trước
viễn cảnh có sự tham gia của những quốc gia hàng tỉ người như Ấn Độ hay TC.
Chinatown ở thủ phủ Nuuk (Greenland )!
Hiện các công ty Mỹ (Alcoa), Anh,
Úc, TC, và Hàn Quốc đang ra sức đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác mỏ tại
Greenland.
Có tám dự án đang được khai triển
cùng nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, đường sắt, cảng biển. Tuy
nhiên sự phát triển của Greenland cũng đưa tới nhiều vấn đề phức tạp.
Khó khăn đầu tiên là nguồn nhân
lực trên đảo rất hạn chế, mà các chủ Đầu tư, nhất là TC và Hàn Quốc, không muốn
thuê mướn lao động Đan Mạch do mức lương và các chế độ lao động quá cao.
Dự kiến khi tám dự án nói trên
chính thức đi vào hoạt động sẽ cần khoảng 30.000 cán bộ công nhân kỹ thuật nhập
cư - bằng hơn một nửa dân số trên đảo.
Chỉ riêng mỏ sắt Isua của Công ty
London Mining, liên kết với TC, có vốn đầu tư 13 tỉ kroner (226,4 triệu USD),
đã cần tới 3.000 lao động, đó là chưa tính đến hàng loạt dự án đang chờ được
cấp phép hay khai triển.
Sự hiện diện của quá nhiều lao
động nhập cư cũng như việc chính quyền địa phương đồng ý cho các nhà Đầu tư TC
trả lương công nhân thấp hơn mức lương tối thiểu tại đây sẽ tác động không nhỏ
đến môi trường sinh hoạt trên đảo và thị trường lao động Đan Mạch.
Giờ thì nhiều nhà báo Đan Mạch đã
gọi thủ phủ Nuuk của Greenland là “Chinatown” vì đi đâu cũng gặp người TC!
Nhưng điều khiến nhiều người lo
lắng nhất là vấn đề khai thác uranium.
Từ năm 1988 Đan Mạch và Greenland
đã ký một thỏa thuận có hiệu lực 20 năm về việc khai thác uranium như một sản
phẩm phụ (by-product) khi khai thác đất hiếm tại Kvanefjeld và Kringlerne, phía
Nam Greenland.
Thỏa thuận này giới hạn lượng
uranium thu được khi chiết xuất đất hiếm là 60 gam/tấn đất (60ppm).
Tuy nhiên khảo sát cho thấy lượng uranium thu được khi
chiết xuất đất hiếm tại mỏ Kvanefjeld lên tới 350 ppm/tấn, gần gấp sáu lần mức
bình thường. Nay thì thỏa thuận này đã đáo hạn, và đất hiếm cũng như uranium là
một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của Greenland, nên có khả năng sau
kỳ bầu cử 12-3, chính quyền tự trị sẽ mau chóng áp dụng chính sách mới về khai
thác và xuất cảng uranium trên đảo.
“
Đồn lũy ” kiểm soát Bắc Cực ?
Vấn đề Greenland đã
gây nên nhiều tranh cải trong Quốc hội Đan Mạch. Các đảng đối lập mạnh mẻ
chỉ trích chính phủ Liên đảng cầm quyền đã trao cho Greenland quyền hạn quá
rộng để giải quyết các vấn đề như: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, và
cơ chế nhập cư lao động …
Họ cũng tỏ ra bực tức
khi Đan Mạch hầu như bị gạt ra khỏi cuộc đua dành quyền khai thác tài nguyên mỏ
tại Greenland.
Hơn thế nữa, Nghị sĩ
Claus Hjort Fredericksen (Đảng Tự do) còn lên tiếng cảnh báo nguy cơ TC dùng
Greenland như một “ đồn lũy “ để dành quyền kiểm soát Bắc cực.
Theo ông: TC có
cả khả năng tài chính lẫn sự kiên nhẫn để củng cố ảnh hưởng của họ tại khu vực
Bắc cực chiến lược ( Berlingske 29-1-2013 ).
Thủ tướng Hell
Thorning-Schmidt cho rằng: “ Một khi Greenland đã tự trị về hành
chính, thì Đan Mạch phải tôn trọng quyền tự quyết của Greenland đối với tài
nguyên thiên nhiên của họ, và trách nhiệm trước hết thuộc về chính phủ tiền
nhiệm đã ủng hộ cơ chế tự trị của đảo này” .
Người dân Greenland
tất nhiên rất phấn khởi trước tương lai công-nghiệp-hóa, vì nếu lấy giá trị ước
tính của tài nguyên chưa khai thác trên đảo chia cho số dân, thì ai cũng là
Triệu phú Đô la Mỹ.
Tuy nhiên, những nhà
Hoạt động Môi trường lại lo lắng về các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh
thái, cũng như nếp sống, vàtruyền thống của người Inuit tạ Greenland.
MINH THƯ ( Theo
Spiegel, IPS ). ./.
__._,_.___
Băng trôi phía
sau thị trấn Kulusuk ở Greenland vào ngày 16-8 - Ảnh: AFP.
Greenland có diện tích lên tới
2.166.086km2 và
44.087km bờ biển, nhưng chỉ có vẻn vẹn 57.000 dân, và đã có cơ chế bán tự trị
từ tháng 6-2009.
Hiện Greenland vẫn nhận từ Đan
Mạch một khoản trợ cấp hằng năm là 3,6 tỉ kroner (hơn 627 triệu USD) chưa kể
các chi phí quốc phòng, an ninh trật tự, cứu cấp trên biển, khảo sát địa
chất... Quyền tự trị của Greenland có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cục diện
cả vùng địa cực do vai trò chiến lược của hòn đảo này tại đây.
Sức hấp dẫn của “quốc gia mỏ”:
Theo ước tính, khu vực Bắc cực chứa tới 30% lượng khí
thiên nhiên và 13% dầu mỏ chưa khai thác của thế giới. Còn theo Viện Nghiên cứu
địa chất Đan Mạch GEUS thì Greenland là một trong 20 “quốc gia mỏ” của thế giới,
với các mỏ sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, bạch kim, kim cương, hồng ngọc, còn có thủy
diên (molybdenum)*, đất hiếm, uranium...
Trong những năm gần đây tình trạng băng tuyết tại Bắc
cực tan nhanh do biến đổi khí hậu, tuy có làm những Chuyên gia môi trường lo ngại,
nhưng lại giúp triển vọng khai thác thương mại những nguồn tài nguyên phong phú
tại đây thành hiện thực. Đó là chưa nói tới khả năng mở ra hải lộ mới trên Bắc
Băng Dương, có thể rút ngắn thời gian hành trình từ Âu sang Á tới 40%.
Trong phiên họp đầu năm nay của
Hội đồng Bắc cực tổ chức tại Tromsoe (bắc Na Uy), các nước TC, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Singapore, Ấn Độ, Ý, khối EU cùng bảy Tổ chức quốc tế đã đồng loạt nộp
đơn xin tham gia Hội đồng với tư cách Quan sát viên.
Trong số các tổ chức thì ngoài
các tập đoàn khai thác dầu khí và khoáng sản, còn có Tổ chức Green Peace (Hòa
bình xanh) do sự lo ngại về những tác động xấu lên môi trường nơi đây, một khi
các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên được khai triển ào ạt.
Hội đồng Bắc cực thành lập năm
1996, gồm những nước có quyền lợi trực tiếp tại khu vực Bắc cực là Đan Mạch, Na
Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Mỹ, Canada, và Nga.
Tuy nhiên chỉ vài năm gần đây Hội
đồng mới trở thành một nhân tố quan trọng trong sự hợp tác giữa các thành viên,
ví dụ như trong công tác cứu cấp tại Bắc Băng Dương, hay đối phó với thảm họa,
chẳng hạn như khi có sự tràn dầu, và nay là trước cuộc đua khai thác
nguồn tài nguyên.
Sự tham gia của EU cùng sáu nước và bảy Tổ chức nói
trên tất nhiên sẽ có những đóng góp nhất định cho Hội đồng Bắc cực, nhưng nhiều
thành viên Hội đồng, đặc biệt là Canada và Nga, tỏ ra không mấy hào hứng trước
viễn cảnh có sự tham gia của những quốc gia hàng tỉ người như Ấn Độ hay TC.
Chinatown ở thủ phủ Nuuk (Greenland )!
Hiện các công ty Mỹ (Alcoa), Anh,
Úc, TC, và Hàn Quốc đang ra sức đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác mỏ tại
Greenland.
Có tám dự án đang được khai triển
cùng nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, đường sắt, cảng biển. Tuy
nhiên sự phát triển của Greenland cũng đưa tới nhiều vấn đề phức tạp.
Khó khăn đầu tiên là nguồn nhân
lực trên đảo rất hạn chế, mà các chủ Đầu tư, nhất là TC và Hàn Quốc, không muốn
thuê mướn lao động Đan Mạch do mức lương và các chế độ lao động quá cao.
Dự kiến khi tám dự án nói trên
chính thức đi vào hoạt động sẽ cần khoảng 30.000 cán bộ công nhân kỹ thuật nhập
cư - bằng hơn một nửa dân số trên đảo.
Chỉ riêng mỏ sắt Isua của Công ty
London Mining, liên kết với TC, có vốn đầu tư 13 tỉ kroner (226,4 triệu USD),
đã cần tới 3.000 lao động, đó là chưa tính đến hàng loạt dự án đang chờ được
cấp phép hay khai triển.
Sự hiện diện của quá nhiều lao
động nhập cư cũng như việc chính quyền địa phương đồng ý cho các nhà Đầu tư TC
trả lương công nhân thấp hơn mức lương tối thiểu tại đây sẽ tác động không nhỏ
đến môi trường sinh hoạt trên đảo và thị trường lao động Đan Mạch.
Giờ thì nhiều nhà báo Đan Mạch đã
gọi thủ phủ Nuuk của Greenland là “Chinatown” vì đi đâu cũng gặp người TC!
Nhưng điều khiến nhiều người lo
lắng nhất là vấn đề khai thác uranium.
Từ năm 1988 Đan Mạch và Greenland
đã ký một thỏa thuận có hiệu lực 20 năm về việc khai thác uranium như một sản
phẩm phụ (by-product) khi khai thác đất hiếm tại Kvanefjeld và Kringlerne, phía
Nam Greenland.
Thỏa thuận này giới hạn lượng
uranium thu được khi chiết xuất đất hiếm là 60 gam/tấn đất (60ppm).
Tuy nhiên khảo sát cho thấy lượng uranium thu được khi
chiết xuất đất hiếm tại mỏ Kvanefjeld lên tới 350 ppm/tấn, gần gấp sáu lần mức
bình thường. Nay thì thỏa thuận này đã đáo hạn, và đất hiếm cũng như uranium là
một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của Greenland, nên có khả năng sau
kỳ bầu cử 12-3, chính quyền tự trị sẽ mau chóng áp dụng chính sách mới về khai
thác và xuất cảng uranium trên đảo.
“
Đồn lũy ” kiểm soát Bắc Cực ?
Vấn đề Greenland đã
gây nên nhiều tranh cải trong Quốc hội Đan Mạch. Các đảng đối lập mạnh mẻ
chỉ trích chính phủ Liên đảng cầm quyền đã trao cho Greenland quyền hạn quá
rộng để giải quyết các vấn đề như: Khai thác tài nguyên thiên nhiên, và
cơ chế nhập cư lao động …
Họ cũng tỏ ra bực tức
khi Đan Mạch hầu như bị gạt ra khỏi cuộc đua dành quyền khai thác tài nguyên mỏ
tại Greenland.
Hơn thế nữa, Nghị sĩ
Claus Hjort Fredericksen (Đảng Tự do) còn lên tiếng cảnh báo nguy cơ TC dùng
Greenland như một “ đồn lũy “ để dành quyền kiểm soát Bắc cực.
Theo ông: TC có
cả khả năng tài chính lẫn sự kiên nhẫn để củng cố ảnh hưởng của họ tại khu vực
Bắc cực chiến lược ( Berlingske 29-1-2013 ).
Thủ tướng Hell
Thorning-Schmidt cho rằng: “ Một khi Greenland đã tự trị về hành
chính, thì Đan Mạch phải tôn trọng quyền tự quyết của Greenland đối với tài
nguyên thiên nhiên của họ, và trách nhiệm trước hết thuộc về chính phủ tiền
nhiệm đã ủng hộ cơ chế tự trị của đảo này” .
Người dân Greenland
tất nhiên rất phấn khởi trước tương lai công-nghiệp-hóa, vì nếu lấy giá trị ước
tính của tài nguyên chưa khai thác trên đảo chia cho số dân, thì ai cũng là
Triệu phú Đô la Mỹ.
Tuy nhiên, những nhà
Hoạt động Môi trường lại lo lắng về các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh
thái, cũng như nếp sống, vàtruyền thống của người Inuit tạ Greenland.
MINH THƯ ( Theo
Spiegel, IPS ). ./.
On Aug 18, 2019, at 11:25 AM, Cat Ha > wrote:
Hoàn
toàn không nên tán thành việc Mỹ mua Greenland hay bất cứ đất nào khác
trên Địa Cầu. Chính sách bành trướng lãnh thổ kiểu đế quốc từ những thế
kỷ trước là vị kỷ và đã lỗi thời. Nước Mỹ chưa nghèo và không nên
"vĩ đại trở lại" bằng chính sách bá quyền nước lớn, chèn ép các dân
tộc và quốc gia nhỏ hơn.
On
Sat, Aug 17, 2019 at 8:42 PM 'chuyenbai' via Phụng Sự Xã Hội <>
wrote:
----- Forwarded
Message -----
Subject: Tại sao TT Trump muốn mua Greenland- Aug 17,
2019
TT Trump và
Greenland
Lịch Sử, Các
Lý Do Mua, các Phản Đối
Lời giới thiệu: Đây
là những gì tôi tổng hợp được từ một số báo Mỹ. Phù hợp với thời
buổi net, tôi cô gắng không viết dài. Tóm tắt là trong lịch sử, HK đã mua nhiều
đất từ Nga, Pháp, Đan Mạch. Nếu Greenland có những tiềm năng như các quặng sắt,
chì, kẽm, kim cương, vàng, các nguyên tố đất hiếm, uranium và dầu. Và phần lớn
trong số đó hiện chưa được khai thác, do thực tế là, 80% đất nước được bao phủ
bởi một tảng băng. Nhưng do sự nóng lên toàn cầu, dải băng đó đang tan chảy
nhanh chóng - mùa hè cùng việc HK đã có một căn cứ ở đây thì việc muốn mua
Greenland cũng là điều dễ hiểu. Huống chi Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới.
Trump sẽ “chú ý” đến chi tiết này vì lẽ Trump luôn muốn Hiệp Chủng Quốc HK là
number one. Tuy vậy, Greenland không thuộc Đan Mạch nữa. Greenland đã tự trị từ
2009. Sự chống đối chỉ có lác đác ở vài người. Khi cần có thể trưng cầu dân ý
Greenland. Tôi không biết khoảng 56.000 cư dân Greenland đang có đời sống ra
sao, có tiếp cận với internet toàn cầu sâu rộng hay không? Nếu Có thì nhiều %
là đa số sẽ thích được là công dân một cường quốc thế giới.
GREENLAND-ĐỊA LÝ
Là thuộc địa của Đan Mạch vào những năm 1720, Greenland
đã có một chính phủ tự trị từ năm 2009 như một phần của Vương quốc Đan Mạch.
Dân số Greenland có khoảng 56.000 người. Khối đất băng giá, nằm giữa đại dương
Bắc Cực và Đại Tây Dương, có diện tích tổng cộng 2,18 triệu km2. Quân đội Hoa Kỳ
có một căn cứ không quân lớn ở đảo đảo phía tây bắc, với 600 nhân viên tại chỗ.Mặc
dù về mặt địa lý là một phần của lục địa Bắc Mỹ, Greenland vẫn gắn liền với
chính trị và văn hóa với châu Âu. Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới.
Năm 1979, Đan Mạch đã trao quyền cai trị tại nhà cho Greenland và năm
2008, Greenlanders đã bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật Tự trị, chuyển giao quyền lực từ
chính phủ Đan Mạch cho chính quyền Greenlandic địa phương.
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, một lãnh thổ của Hoa Kỳ tại
vùng biển Caribbean, thực sự đã được Đan Mạch bán cho Hoa Kỳ vào năm 1917, với
giá 25 triệu đô la. Năm 1946, Hoa Kỳ đề nghị trả 100 triệu đô la cho Greenland
sau khi ban đầu xem xét một thỏa thuận hoán đổi liên quan đến một phần của
Alaska.
Dân số Greenland có khoảng 56.000 người. Là vùng đất
băng giá, nằm giữa đại dương Bắc Cực và Đại Tây Dương, có diện tích tổng cộng
2,18 triệu km2. Quân đội Hoa Kỳ có một căn cứ không quân lớn ở đảo đảo
phía tây bắc, với 600 nhân viên tại chỗ.
Tạp
chí Phố Wall đưa tin hôm thứ Năm rằng Trump đã nêu ra với các cố vấn về triển vọng
mua Greenland, một khối đất băng giá 2,18 triệu km2, một phần tự trị của Đan Mạch.
Mặc dù chưa được xác nhận bởi Trump hoặc Tòa Bạch Ốc nhưng câu chuyện đã lan truyền trên các
trang tin tức quốc tế và trở thành điểm nhấn.
Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm Đan Mạch vào ngày
2 và 3 tháng 9, nơi ông sẽ cùng Thủ tướng Mette Frederiksen và Thủ tướng
Greenland, Kim Kielsen. Hòn đảo sẽ là một trong một số vấn đề trong chương
trình nghị sự.
PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI VÀ GREENLAND
Morten Skovgaard, người sáng lập trang
Facebook "Đưa Trump Baby đến Đan Mạch!" đã ký một thỏa thuận với
các nhà hoạt động Hoa Kỳ để mang khinh khí cầu phản đối tới Copenhagen cho chuyến
thăm ngày 2 tháng 9 của Trump. Ông nói với The Local "Chúng tôi
đã được xác nhận từ nhóm Hoa Kỳ rằng khinh khí cầu có sẵn và họ đang làm việc
", "Tôi hoàn toàn không lo lắng về việc gây quỹ cộng đồng,
vì tôi đã được liên hệ với các chủ sở hữu công ty, những người sẵn sàng trả
toàn bộ chi phí để đưa khinh khí cầu đến Đan Mạch. Nó giống như một ngón tay giữa
khổng lồ, được bơm khí heli vào Trump", có cái đốm lớn màu vàng khổng lồ
này, do đó thật khó để bỏ qua nó, hoặc chỉnh sửa nó.
Skovgaard hy vọng rằng khinh khí cầu sẽ gây khó
khăn cho những người ủng hộ của Trump khi giới thiệu ông là người nổi tiếng ở
Đan Mạch trong chuyến thăm của ông. Skovgaard nói thêm “Chúng tôi biết rằng
tổng thống Mỹ ghét những gì đánh cắp sự chú ý khỏi Trump.
Vào Tháng 7 2018, một khinh khí cầu, lần đầu tiên bay trong các cuộc biểu
tình phản đối chuyến thăm Vương quốc Anh của TT Trump. Bức tranh biếm họa là
Donald Trump trong một chiếc tã với điện thoại thông minh trong tay khiến
tổng thống Mỹ tức giận. Ông nói với The Sun “Tôi đoán khi họ đưa ra những lời
giới thiệu khiến tôi cảm thấy không được chào đón, thì không có lý do gì để tôi
đến London nhưng tôi đã từng yêu London, từng ở đó trong một thời gian
dài”.
Skovgaard, nói "Tôi đã thành lập nhóm vào thứ năm và hôm nay
chúng tôi có hơn 7.000 người, chúng tôi có thể sẽ đạt 10.000 trong vài ngày.
Các cuộc biểu tình khác của Trump là khoảng 15.000 người vì vậy điều này chắc
chắn đã đánh cắp tất cả sự chú ý của truyền thông." Ông hy vọng nhờ
vào bong bóng bay sẽ thu hút nhiều người biểu tình chống Trump hơn
Aaja
Chemnitz Larsen, một trong hai chính trị gia, QH Đan Mạch,
nói rằng, nếu các báo cáo được xác nhận, bà sẽ kiên quyết phản đối mọi cách tiếp
cận từ Trump. Aaja nói : “Greenland đã có một chính
phủ tự trị từ năm 2009 như một phần của Vương quốc Đan Mạch. Tôi nói “không, cảm
ơn vì người Mỹ đã mua Greenland từ Đan Mạch. Tôi muốn tăng cường mối quan hệ giữa
Greenland và Đan Mạch. Một điều quan trọng nữa là Greenland không phải là hàng
hóa có thể bán được. Đan Mạch không thể chỉ cần đi trước và làm điều đó. Tôi
có thể lo lắng về loại hình xã hội mà chúng tôi có nếu Greenland trở thành người
Mỹ chứ không phải là người Đan Mạch.”
Larsen đại diện cho đảng Inuit Ataqatigiit, một nhóm cánh tả ủng hộ độc lập kinh tế và chính trị cho Greenland. Cô cũng cho biết cô thấy Greenland có nhiều điểm tương đồng với Đan Mạch hơn là với Hoa Kỳ.
Larsen đại diện cho đảng Inuit Ataqatigiit, một nhóm cánh tả ủng hộ độc lập kinh tế và chính trị cho Greenland. Cô cũng cho biết cô thấy Greenland có nhiều điểm tương đồng với Đan Mạch hơn là với Hoa Kỳ.
Ông Esp Espersen : ý nghĩ về việc Đan Mạch
bán 50.000 công dân của mình sang Mỹ là hoàn toàn điên rồ. Vấn đề không nên được
đưa ra để thảo luận trong chuyến thăm cấp nhà nước của Trump tới Đan Mạch vào
tháng tới.
TẠI SAO TT TRUMP MUỐN MUA GREENLAND
Trump đã nhiều lần hỏi các cố vấn nếu Hoa Kỳ có thể mua
Greenland https://www.wsj.com/articles/trump-eyes-a-new-real-estate-purchase-greenland-11565904223
Tại sao Tổng thống Mỹ muốn mua một hòn đảo được bao phủ 80% bởi một tảng băng và nơi có ít hơn 60.000 người thực sự sống? Chính ông Trump đã không nói - chưa - nhưng có một vài lý do rõ ràng.
Đó là:
Đầu tiên là vì Greenland được cho là rất giàu tài nguyên
thiên nhiên - bao gồm quặng sắt, chì, kẽm, kim cương,
vàng, các nguyên tố đất hiếm, uranium và dầu. Và phần lớn trong số đó hiện chưa
được khai thác, do thực tế là, 80% đất nước được bao phủ bởi một tảng băng.
Nhưng do sự nóng lên toàn cầu, dải băng đó đang tan chảy nhanh chóng - mùa hè
này, các nhà khoa học NASA đã quan sát thấy hai trong số những vụ tan chảy lớn
nhất trong lịch sử Greenland - và sự xói mòn của tảng băng này dự kiến sẽ
giúp việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của Greenland trở nên khả thi hơn .
Thứ hai là vì lý do địa chính trị. Hoa Kỳ đã có một chỗ đứng ở Greenland - Căn cứ không
quân Thule - và, như Tạp chí Phố Wall, đã ghi chú: "Tọa lạc 750 dặm
về phía bắc của vòng Bắc cực, nó bao gồm một trạm radar là một phần của một hệ
thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Mỹ. Các cơ sở cũng được sử dụng bởi Bộ
chỉ huy Không gian Không quân Hoa Kỳ và Bộ chỉ huy Không gian vũ trụ quốc phòng
khu vực Bắc Mỹ."
Thứ ba, Trump là một người đàn ông rất quan tâm đến di sản
của ông. Mua Greenland sẽ là một gạch đầu dòng lớn
trong lý lịch tổng thống của ông.
Theo Thelocal:
Hoa Kỳ đã thực sự theo đuổi việc mua Greenland trước đó,
theo một nhà sử học người Đan Mạch tên là Tage Kaarsted. Năm 1946, Ngoại
trưởng Hoa Kỳ James Byrnes - phục vụ dưới thời Tổng thống Harry Truman - đã giới
thiệu ý tưởng này với Ngoại trưởng Đan Mạch tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc
tại New York. Gần 100 năm trước đó, Ngoại trưởng William Seward - mới mua
lại Alaska của Hoa Kỳ - dường như đã tìm mua Greenland từ người Đan Mạch.
Một trong những lần cuối cùng Hoa Kỳ mua đất từ nước
ngoài là vào năm 1867, khi Seward dàn xếp việc mua Alaska từ người Nga với
giá 7,2 triệu đô la. Nó đã bị chỉ trích nặng nề vào thời điểm đó - và đã trở
thành "Folly của Seward" trong sách lịch sử. Hoa Kỳ cũng đã mua các đảo
Philippines từ Tây Ban Nha vào năm 1898 với giá 20 triệu đô la và Quần đảo
Virgin từ Đan Mạch vào năm 1917 với giá 25 triệu đô la. Việc mua lại đất nổi tiếng
nhất của Hoa Kỳ đã diễn ra trước đó - chính xác là năm 1803 - khi HK đồng ý Mua
Louisiana của Pháp. Hoa Kỳ đã trả 15 triệu đô la vào thời điểm đó cho
vùng đất chiếm gần một phần tư lãnh thổ hiện tại của nước Mỹ.
KẾT LUẬN: Các bạn có thích TT Trum mua Greenland không? Câu trả lời
của Hoàng Lan Chi là CÓ. Lý do : 1) Tiềm năng quặng mỏ. 2) Đã có căn cứ
không quân. 3) Mở mang bờ cõi. 4) Hiệp Chủng Quốc HK sở hữu HÒN ĐẢO LỚN NHẤT THẾ
GIỚI : rất thú vị. Các ngành giải trí sẽ được phát triển ở đây có nghĩa công
dân HK có thêm nhiều việc làm.
Hoàng Lan Chi
8/2019
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************
Subject:
Đảo băng Greenland nóng bất thường, du khách mặc áo thun như mùa hè.
Đảo
băng Greenland nóng bất thường, du khách mặc áo thun như mùa hè.
·
Quốc
Thăng.
Nhiệt độ lên tới 22 độ C ở Greenland trong
những ngày đầu tháng 8, khiến cho những khối băng khổng lồ ở đây tan nhanh bất
thường, dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu.
.
|
Sau khi châu Âu trải
qua đợt nắng nóng kỷ lục, sóng nhiệt tiếp tục tràn lên phía Bắc gây ảnh hưởng
đến đảo Greenland, nơi có 82% diện tích được bao phủ bởi băng. Các nhà Khoa
học ước tính chỉ riêng trong ngày 1/8, nơi đây mất đi 12,5 tỷ tấn băng. Băng
tan dẫn tới sự hình thành của các sông trên bề mặt lớp băng ở Greenland. Ảnh: AP.
|
|
Một chiếc thuyền chở
khách du lịch đi qua miệng núi băng Ilulissat, trong thời tiết nắng nóng bất
thường ở Greenland vào hôm 30/7. Nhiệt độ ở khu vực này lên tới 22 độ C trong
những ngày này mặc dù trước đây rất hiếm khi có ngày nào nhiệt độ vượt quá 10
độ C trong những tháng mùa hè. Ảnh: Getty.
|
|
Tảng băng khổng lồ ẩn
sau những lớp mây. Viện Khí tượng Đan Mạch cho biết: Dải băng Greenland mất
tổng cộng 197 tỷ tấn băng trong tháng 7. Ảnh: Getty.
|
|
Băng tan hình thành
những dòng sông trên chính lớp băng này của Greenland. Ảnh: AP.
|
|
Ở một số chỗ có những
miệng hố đưa nước ngọt chảy thẳng xuống đại dương ở dưới lớp băng. Ảnh: AP.
|
|
Trong khi đó ở trên khu
vực Greenland lục địa, dòng nước hình thành từ băng tan trở thành những cơn
lũ ống chảy xiết. Ảnh: AP.
|
|
Nhiệt độ cao bất thường
khiến một số loài hoa dại nở trên đảo Greenland. Ảnh: Getty.
|
|
Nhiệt độ cao bất thường
cũng khiến khách du lịch có thể mặc áo thun khi đến thăm Greenland trong
những ngày này. Ảnh: Getty.
|
|
Đây là núi băng Eqip
Sermia ở Greenland, với những vách núi cao 200 mét so với mặt nước biển. Vị
trí của núi băng này nằm cách Bắc Cực khoảng 350 km, nhưng nó đã ngắn lại
khoảng 3 km so với năm 1912, dấu hiệu cho thấy khối lượng băng bị mất đi là
rất lớn. Ảnh: Getty.
|
|
Hình ảnh được chụp bởi
vệ tinh Landsat 8 cho thấy nước chảy trên bề mặt băng ở phía Tây bắc
Greenland, gần rìa lớp băng hôm 30/7. Nước từ băng tan chảy thẳng xuống Đại
Tây Dương. Ảnh: NASA.
|
|
Băng tan cũng tạo thành
những hồ nước trên bề mặt lớp băng ở Greenland. Ảnh: Getty.
|
|
Bức ảnh chụp từ máy bay
cho thấy những dòng nước tạo thành những con sông băng trên bề mặt lớp băng
của Greenland. Ảnh: Getty.
|
|
Nước băng chảy cuồn
cuộn gần núi băng Sermeq Avangnardleq trên Greenland hôm 4/8. Ảnh: Getty.
Hết. |
__._,_.___
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks