Về một bài viết của ông Lữ Giang:
Khi Mỹ Vẽ Lại Lịch Sử Cuộc Chiến
VN
Xin cám ơn ông Lữ Giang
đã giới thiệu trong bài viết “Khi Mỹ Vẽ Lại Lịch Sử Cuộc Chiến VN” những tài
liệu khả tín về chiến tranh Việt Nam để chúng ta có thể tìm hiểu những sự thật.
Thí dụ như :
. Nghị Quyết NSC 5429/2
ngày 20/8/1954.
. Gravel Edition, The
Pentagon Papers, Volume I, Beacon Press, Boston, 1971, p. 204 : Là kế hoạch thực hiện
Nghị Quyết NSC 5429/2 ngày 20/8/1954.
Đồng cảm với ông Lữ
Giang trong nhận định : Mỹ đã “tạo ra lý do đổ quân
vào Việt Nam để thực hiện
cuộc chiến mà Mỹ muốn”.
Nhận định này phù hợp
với những chứng cứ từ Tổng Thống Johnson và Bộ Trưởng Quốc Phòng MaNamara mà bộ
phim tài tiệu The Vietnam War đã đưa ra : Mặc dù không tin vào chiến thắng,
không biết cuộc chiến sẽ đi về đâu, nhưng Tổng Thống và Bộ Trưởng Quốc Phòng
vẫn cứ tăng quân, đổ thêm vũ khí, mở rộng chiến tranh ! Nhưng, mở rộng chiến
tranh là tiêu thụ thêm nhiều vũ khí, là gây thêm chết chóc và đau thương cho cả
2 dân tộc Việt và Mỹ !
The New York Times, tờ
báo uy tín của nước Mỹ và thế giới, ngày 6/7/2009 có bài viết của Tim Weiner
với đầu tựa “Robert S.
McNamara, Architect Of A Futile War, Dies At 93” [1]
(Robert S. McNamara,
Kiến Trúc Sư của cuộc chiến vô ích, chết ở tuổi 93) đã hé lộ những bí
mật phũ phàng và đau đớn về Chiến Tranh Việt Nam. Theo đó:
. McNamara
được coi là kiến trúc sư của “Chiến Tranh Việt Nam”
. Ngay từ tháng 4 1964,
Thượng Nghị Sĩ Wayne Morse, Dân Chủ bang Oregon, đã gọi Chiến Tranh Việt Nam là
“Cuộc Chiến Của McNamara”. Ông McNamara rất vui khi được xác định như thế và
nói “tôi sẽ làm mọi chuyện để chiến thắng”
. Tổng Thống Johnson đã
nói về ông McNamara:
“Ông ấy giống như một cái búa hơi đập liên tục. Không người nào có thể thay thế
ông ấy. Ông ấy đã rất cực nhọc
và thật là hoàn hảo”
. Nhưng năm 1995, ông
McNamara đã đứng lên chống lại hành vi của
mình trong chiến tranh, đã thú nhận trong một cuốn hồi ký rằng "sai lầm,
sai lầm khủng khiếp." Đổi lại, ông đã phải đối mặt với một một cơn bão lửa
khinh miệt.
Vậy thì, đã có một sự thật phũ phàng và
đau đớn cho cả hai dân tộc Việt Mỹ, đó là : Ít
nhất là ngay từ tháng 4 1964, giới chính trị gia cao cấp Mỹ đã biết về ý đồ của
chính quyền sẽ mở rộng cuộc
“Chiến Tranh VN” trước khi lính Mỹ đổ bộ
vào Đà Nẵng sau đó 1 năm (tháng 3 1965). Cuộc đổ bộ đã không xin phép chính phủ Phan Huy Quát của Việt
Nam! Như thế
là đã rõ rằng, Chiến Tranh VN là ý đồ đã được hoạch định từ
lâu trước đó đến nỗi Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara, kiến trúc sư của cuộc
chiến, cũng cảm thấy quá phức tạp và không hiểu
nổi. Như vậy cũng có nghĩa
là Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara và Tổng Thống Johnson cũng không được biết gì
ở một cuộc cờ lớn hơn của những con người (bí ẩn, trên cao) đã thiết
kế ra cuộc chiến. Bởi lẽ đó, sau này ông McNamara đã
phải thốt lên
rằng “Chúng ta đã giết người không cần thiết” :
“Chiến tranh (Việt Nam) quá phức tạp, vượt
quá khả năng hiểu biết của con người", ông (McNamara) kết luận. "Sự
đánh giá của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta, không đầy đủ. Và, chúng ta giết người không
cần thiết” (Theo The New York
Times, 6/7/2009, Tim Weiner, “Robert S. McNamara, Architect
Of A Futile War, Dies At 93) [1]
Chiến Tranh VN, phũ
phàng và đớn đau : Giết người không cần thiết (theo một ý đồ định trước !)
Tuy nhiên, xin có vài lưu ý đến ông Lữ
Giang để bảo đảm tính xác thực của những nhận định hay kết luận của ông :
. Sẽ là không thuyết
phục khi dùng mục đích chiến tranh của Mỹ để biện hộ cho “chính nghĩa” của anh
em ông Ngô Đình Diệm, bởi lẽ không thể có chính
nghĩa khi mà không có Ngô Đình Diệm này thì người Mỹ cũng sẽ tìm ra nhiều Ngô
Đình Diệm khác thay thế để phục vụ cho mục đích của họ. Bởi
lẽ, sẵn tiền bạc và quyền
lực, hỏi tay sai lúc nào mà chẳng có ? Bằng cớ là, “đạo
đức cao vời
vợi” như Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà còn nhận hằng năm cả trăm ngàn đô la để
phục vụ cho ý đồ “nhân quyền và tự do tôn giáo” của họ kia mà ! (Nhận từ quỹ NED, qua
trung gian của ông Võ Văn Ái, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế Paris)
. Về việc thành lập Đảng
Cần Lao, một chi tiết quan trọng về sự can thiệp vào chủ quyền
Việt Nam của Mỹ để mở ra chiến tranh như ông
đã trình bày, nhưng tại sao ông lại không trưng ra chứng cớ trong khi ông nói
rằng “chúng tôi sẽ căn cứ vào
sử liệu do Mỹ công bố” ? Như vậy, liệu có thể tin vào nhận định này của ông hay
không ?
. Về “Số quân VNCH đóng chốt và hành quân ở Lào
có lúc lên đến khoảng 170.000 người.” Xin ông vui lòng đưa ra bằng
chứng. Nếu không có, xin ông hãy xin lỗi người đọc về sự sơ xuất, nhất
là rất khó để tin một Thiếu Tá có thể điều hành một đạo quân 170 ngàn binh lính.
“Chính phủ Ngô Đình Diệm đã ký hiệp ước với
Lào cho Quân Lực VNCH đóng chốt ở Tchépone và Mường Phín, đồng thời giao cho
Thiếu Tá Trần Khắc Kính, Phó Giám Đốc Sở Liên Lạc, mở các cuộc hành quân trên
đất Lào để ngăn chận Cộng quân xâm nhập vào miền Nam. Số quân VNCH đóng chốt và
hành quân ở Lào có lúc lên đến khoảng 170.000 người. Cộng quân khó xâm nhập được.” (Lữ Giang, Vẽ Lại Lịch Sử Cuộc
Chiến VN, 12/10/2017)
Sai sót là chuyện thường
tình của con ngưới, chúng ta có thể thông
cảm. Tuy nhiên, xin ông Lữ Giang hãy đưa lời giải thích hoặc
xin lỗi cho những sai sót. Đó là lòng tự trọng để chúng tôi có thể tiếp tục tin
vào kiến thức uyên bác và trình độ lý luận khách quan của ông.
Khách Quan.
[1]
Robert S. McNamara, Architect of a Futile War
Dies at 93
Published: July 6, 2009
Robert S. McNamara, the forceful and cerebral
defense secretary who helped lead the nation into the maelstrom of Vietnam and
spent the rest of his life wrestling with the war’s moral consequences, died
Monday at his home in Washington. He was 93.
Skip to next paragraph His wife, Diana, said
Mr. McNamara died in his sleep at 5:30 a.m., adding that he had been in failing
health for some time.
Mr. McNamara was the
most influential defense secretary of the 20th century. Serving Presidents John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson from 1961 to 1968, he
oversaw hundreds of military missions, thousands of nuclear weapons and billions
of dollars in military spending and foreign arms sales. He also enlarged the
defense secretary’s role, handling foreign diplomacy and the dispatch of troops
to enforce civil rights in the South.
“He’s like a
jackhammer,” Johnson said. “No human being can take what he takes. He drives
too hard. He is too perfect.”
As early as April 1964,
Senator Wayne Morse, Democrat of Oregon, called Vietnam “McNamara’s War.” Mr.
McNamara did not object. “I am pleased to be identified with it,” he said, “and
do whatever I can to win it.”
Half a million American
soldiers went to war on his watch. More than 16,000 died; 42,000 more would
fall in the seven years to come.
The war became his
personal nightmare. Nothing he did, none of the tools at his command — the
power of American weapons, the forces of technology and logic, or the strength
of American soldiers — could stop the armies of North Vietnam and their South
Vietnamese allies, the Vietcong. He concluded well before leaving the Pentagon
that the war was futile, but he did not share that insight with the public
until late in life.
In 1995, he took a stand
against his own conduct of the war, confessing in a memoir that it was “wrong,
terribly wrong.” In return, he faced a firestorm of scorn.
“Mr.
McNamara must not escape the lasting moral condemnation of his countrymen,” The
New York Times said in a widely discussed editorial, written by the page’s
editor at the time, Howell Raines. “Surely he must in every quiet and
prosperous moment hear the ceaseless whispers of those poor boys in the
infantry, dying in the tall grass, platoon by platoon, for no purpose. What he
took from them cannot be repaid by prime-time apology and stale tears, three
decades late.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Public Contrition
Mr. McNamara left the
bank when he turned 65, after his wife died, and for a time he tried to unwind
and get away, taking a 140-mile hike up to the 18,000-foot level of Mount
Everest. But within two years, he began to speak out against the nuclear arms
race. In 1995, 14 years after leaving public life, he published his
denunciation of the Vietnam War and his role in it, “In Retrospect: The Tragedy
and Lessons of Vietnam” (Times Books/Random House), for which he was denounced
in turn.
Unlike any other
secretary of defense, Mr. McNamara struggled in public with the morality of war
and the uses of American power.
“We are the strongest
nation in the world today,” Mr. McNamara said in “The Fog of War,” released at
the time of the 2003 invasion of Iraq. “I do not believe that we should ever
apply that economic, political, and military power unilaterally. If we had
followed that rule in Vietnam, we wouldn’t have been there. None of our allies
supported us. Not Japan, not Germany, not Britain or France. If we can’t
persuade nations with comparable values of the merit of our cause, we’d better
re-examine our reasoning.”
“War is so complex it’s
beyond the ability of the human mind to comprehend,” he concluded. “Our
judgment, our understanding, are not adequate. And we kill people
unnecessarily.”
No comments:
Post a Comment
Thanks