Đại Học chăn Trâu




Wednesday 10 June 2015

Đi thẳng vào mục tiêu chứ không hèn nhát tránh né vì sợ

 
Đây là CHUYỂN BÀI THẬT SỰ:

 Đi thẳng vào mục tiêu chứ không hèn nhát tránh né vì sợ
JB Trường Sơn

Có một số người chống Cọng thường tự đặt cho mình một nguyên tắc căn bản rằng: mình phải có tinh thần vững mạnh thì mình mới thắng được Việt Cọng. Đúng là vậy, là chân lý. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc này, đa số lại hành động giống như một cô gái muốn tìm sự tự tin trong cách trang điểm và ăn mặc, vì cô tin rằng càng son phấn thì càng làm cho nhan sắc mặn mà thêm, càng quàng vào thân những lớp áo quần hàng hiệu thì càng nâng cao giá trị nhân cách của mình khiến xã hội phải kính nể. 

Nhưng sau khi tắm rửa để lên giường ngủ thì các lớp phấn son bị trôi đi và áo quần đắt tiền cũng phải cởi bỏ để rồi nhìn vào gương chỉ thấy mình là con ma lem với da thịt sần sùi cố hữu. Cũng vậy khi quý vị thấy những buổi lễ trang trọng với rừng cờ phất phới, những bài diễn văn hùng hồn, những bộ quân phục oai phong thì quý vị chắc cũng tự cảm thấy mình có giá trị và sức mạnh. 

Nhưng sự thật chưa phải vậy, vì sau khi kết thúc buổi lễ trở về nhà với nếp sống bình dị thì quý vị sẽ thấy mình mất đi cái oai vang hào nhoáng vay mượn đó vì những thứ mình đã khoác lên người không phải là thực tế mà là một vở kịch gợi nhớ lại nét huy hoàng của thuở nào. Bây giờ ta không còn là ta của thuở nào, không còn là ông tá, ông tướng mà chỉ là người dân bình thường như bao người khác mà có thể còn thua xa họ. Bỗng trỗi dậy trong lòng một nỗi chua chát tủi nhục.

Có người, để cố che lấp và trấn át nỗi chua chát đó, họ tiếp tục diễn mãi vở kịch với mặt nạ và áo quần đào kép sân khấu để sống mãi với ảo giác của mình, nhưng cũng có nhiều người biết chấp nhận thực tế chua cay đó và cố sức dùi mài kinh sử để tự trau giồi bản thân hầu phục hồi giá trị xưa mà mình đã mất. Đối với lớp người biết chấp nhận sự thật để vươn lên bằng trau giồi học hỏi thì thế nào họ sẽ thành công, và nếu không thành công thì chắc chắn cũng thành nhân, lớp người này khiến chúng ta phải cúi đầu khâm phục và cố noi gương họ. Tuy nhiên không phải ai cũng có nghị lực làm được như họ, có lắm người vì không thể đạt được thành tích thực tế thì họ lại cố gắng tạo thành tích giả tạo. Hiện tượng này xảy ra nhan nhản ở khắp nơi và ở mọi sắc dân chứ không phải chỉ riêng với dân Việt ở Hải ngoại.

Chống Cọng hữu hiệu ư? Sự hữu hiệu này có nên được đánh giá bằng thực chất hay là chỉ dựa vào lớp giả tạo bên ngoài của nó?

Muốn đánh giá sự hữu hiệu đó thì lớp người sống trong giả tạo thường căn cứ vào lời khen của khán thính giả, hay độc giả lên cách trình diển của diển viên. Mà quả thật trong xã hội hiện nay, khi họ muốn đánh giá điều gì ở một phạm vi xa hơn tầm tay thì họ chỉ căn cứ vào tin tức của truyền thông mà thôi, người ta nói gì thì mình tin đó, và cũng vì không kiểm chứng được thực tế nên nhiều người chỉ biết tin vào những gì mình nghe và đọc được mà thôi. Và từ đó phát sinh ra sự khen chê chỉ vì nghe nguời ta nói và viết. Nhân dân Mỹ đã vì quá tin vào truyền thông mà đã phá nát danh dự của nước Mỹ, để rồi mấy chục năm sau họ phải ân hận vì sự cả tin của mình. Vì không kiểm chứng được thực tế cho nên lắm người đã khen và lắm kẻ lại chê, rồi tạo nên những xung khắc đáng tiếc.

Vậy chúng ta có nên tin chắc vào những gì mình tiếp nhận từ truyền thông để rồi đấu khẩu với nhau về những gì mình tin tưởng hay không? Xin hãy thận trọng vì với thế giới ảo của thời đại bây giờ, con người khó xác nhận được thực hư nếu không cố gắng leo lên ở tầm cao để nhìn xuống tổng quát sự việc.

Thiết nghĩ chúng ta phải dùng trí tuệ để suy luận thêm chứ không thể tin trực tiếp vào những gì kẻ khác nói. Suy luận thì cần phải có bằng chứng với dữ kiện cụ thể chứ không thể chỉ căn cứ vào lời nói hoặc những tường thuật qua trung gian.
Trở lại vấn đề chống Cọng, chúng ta nên đặt tầm quan trọng ở chỗ nào để khỏi mắc sai lầm ?

- Muốn diệt kẻ thù, phải chăng chúng ta chỉ dựa vào uy tín và năng lực bản thân mà không cần nhìn vào thực lực của địch thủ? Phải chăng chúng ta cần thổi phồng giá trị của bản thân thì mới trấn át được giá trị của đối phương? hay là ngược lại, chúng ta cần tập trung tầm nhìn vào kẻ thù để tìm ưu khuyết điểm của chúng, rồi sau đó mới đem mình ra so sánh để biết được thực lực của đôi bên??

Thiết nghĩ rất nhiều người đã phạm phải sai lầm là quá chú trọng vào việc tự tạo uy tín cho mình mà quên đi việc đánh phá vào uy tín của kẻ thù. Chẳng hạn khi thấy ngày 30 tháng 4 được Canada gọi là “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” qua đạo luật S-219 thì họ lập tức nhìn lui vào bản thân mình để xem dự luật này có hề hấn gì với uy tín của mình hay không, và khi nghi ngờ rằng cái căn cước tỵ nạn của mình bị xúc phạm bởi đạo luật này thì lập tức họ quên mất kẻ thù để dốc hết toàn lực để đánh phá đạo luật S-219 hầu lấy lại cái uy tín của họ mà lại không nghĩ đến việc đạo luật S-219 đã gây thiệt hại gì cho kẻ thù VC của chúng ta. Phải chăng khi chúng ta biết rằng đạo luật S-219 gây thiệt hại lớn cho uy tín của VC (chẳng hạn chúng mất đi 50% uy tín), và chỉ gây thiệt hại 1% cho chúng ta thì chúng ta vẫn không biết tính toán mà lại ra sức triệt hạ đạo luật đó để giúp VC được lời hay sao??? Nếu ngoài chiến trường một quả bom do phe ta thả xuống gây tử thương cho một tiểu đoàn địch nhưng chỉ văng mảnh làm thương tật cho một tiểu đội của ta thì phải chăng chúng ta phải xin lệnh cấm thả bom đó?

Bây giờ xin nói đến tinh thần trung thành với chân lý và không quên Niềm Quốc Hận trong tâm khảm của người quốc gia chân chính.

Ai cũng hiểu rằng ngày 30 tháng 4 đối với người Việt Tỵ Nạn là Ngày Tang Thương cần phải khắc sâu vào lòng, vì hễ ai không nhớ đến sự đau thương và sự sỉ nhục của ngày mất nước 30 tháng 4 thì người đó được xem là đã mất đi căn cước quốc gia chân chính của họ. Bởi NVTN còn duy trì tinh thần quốc gia cho nên khi thấy rằng ngày 30 tháng 4 bị gọi là Ngày Hành Trình Tìm Tự Do thì họ cảm thấy như bị tước đi cái căn cước tỵ nạn của họ. 

Đó chỉ là một thoáng cảm xúc thôi, nhưng trong thực tế, NVTN có bị tước đi căn cước tỵ nạn của mình không?? Thiết nghĩ là không bao giờ họ bị mất căn cước tỵ nạn cả ngoại trừ họ tự ý cởi bỏ. Khi NVTN có lòng tự tin sắt đá và lòng trung thành với chân lý quốc gia thì chẳng có mãnh lực nào làm cho họ mất đi căn cước tỵ nạn của họ. 

Mất hay không là do chính họ mà thôi. Chỉ vì thiếu tự tin, thiếu tinh thần dũng cảm, thiếu đức tính trung thành v.v.. cho nên lớp người yếu bóng vía đâm ra hoảng sợ và hoang tưởng, nghe hơi gió thổi cũng e ngại bị cảm cúm, nghe tiếng pháo nổ cũng co rúm người, nghe Canada gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Hành Trình Tìm Tự Do thì coi như mình mất đi Quốc Hận của mình.

Bởi vì mất tự tin và quá sợ cho nên phải tạo ra một chiến thuật ảo để che lấp cái yếu hèn mất tự tin của mình, đó là vẽ vời thêm những nguy hiểm không thực tế. Chẳng hạn, ai cũng thừa nhận rằng đạo luật S-219 đã làm cho kẻ thù VC tức giận phản đối công khai bằng ngoại giao với Canada, có nghĩa là họ thừa nhận với quốc tế rằng đạo luật đó đã xúc phạm đến họ, nhưng tại sao lại có một số người lại cố lật ngược thế cờ, đổi trắng thay đen để tuyên truyền rằng “Việt Cọng chỉ giả vờ phản đối !”, có nghĩa rằng lớp người này tự cho phép mình bóp méo sự thật, hoặc triệt tiêu giá trị của những công hàm ngoại giao chứng minh rằng đạo luật S-219 đã làm cho VC thiệt hại về uy tín đối với quốc tế. 

Việc bóp méo đó thật ra chẳng tạo tiếng vang nào mà chỉ vạch trần cho thấy sự lươn lẹo của lớp người này. Họ biết là họ yếu thế khi va chạm với chính trường quốc tế cho nên họ quay sang chiến thuật mới là đánh vào mục tiêu địa phương nào dễ bị hủy hoại hơn. Mục tiêu đó là “Người Tỵ Nạn đánh người tỵ nạn” vì sẽ chẳng có trọng tài quốc tế nào thèm đứng ra can thiệp chuyện gia đình nội bộ của một sắc dân di trú. Họ quay sang hạ tuy tín của người đưa ra đạo luật S-219, vẽ vời rằng ông Ngô Thanh Hải là “quá thông minh quỷ quyệt” nên đã lừa được quốc Hội Canada. Thay vì biết ơn ông đã gây thiệt hại uy tín cho VC thì họ lại muốn triệt hạ ông chỉ vì họ không dám thừa nhận rằng họ chẳng thể có tiếng nói nào với chính trường quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền của họ lên Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.

Hãy so sánh việc Người Việt Tỵ Nạn tự sức mình bảo tồn truyền thống ngày Quốc Hận cho con cháu… với việc được nước Canada của cộng đồng quốc tế nhắc mãi cho hậu thế nhớ đến BIẾN CỐ MẤT NƯỚC VÀ MẤT TỰ DO của Người Việt Tỵ Nạn trong ngày 30 tháng 4, giúp mọi người dân Canada hiểu rõ lý do tại sao cha ông của hậu duệ VN tại Canada đã phải liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do… thì hai việc đó, việc của bên nào vĩ đại và hữu ích hơn??? 

Một bên là việc của gia đình nhỏ bé nay nhớ mai quên, của một cộng đồng tỵ nạn luôn thay đổi với thời thế mà nỗ lực hoạt động chẳng có hệ thống yểm trợ vững chắc lâu bền, còn bên kia là việc của một quốc gia vĩ đại có đầy đủ hệ thống tổ chức và nguyên tắc cố định để buộc một quốc gia có trên 35 triệu dân tưởng niệm lại những đau thương chết chóc của Người Việt trên đường tháo chạy khỏi chế độ tàn bạo của VC để đi tìm tự do… thì hai việc đó việc nào có tầm hữu ích trường kỳ hơn và rộng lớn hơn??


Việc duy trì Mối Quốc Hận là nhiệm vụ của người Việt Tỵ Nạn chúng ta, nếu chúng ta mang tự ti mặc cảm, sợ rằng mình tài hèn sức mọn không đủ sức để duy trì nó thì mình phải xin người ngoài giúp chứ sao lại ngu ngốc phản đối thiện chí của họ? Họ đã giúp mình thực hiện hết 80 % ước nguyện của mình và bây giờ vì chỉ còn thiếu 20% thôi mà lại thi nhau chửi để buộc họ phải “hoàn toàn” thỏa nguyện cho mình. Đó có phải là quá đáng hay không??

Đánh người ngoài không được thì đánh người nhà cho thuận tay. Đó là cái hèn của số người đang chửi rủa đạo luật S-219.

Trong thực tế, những người chống đối đạo luật S-219 và muốn đạo luật này được đổi thành “Ngày Quốc Hận” cho ngày 30 tháng 4 thì lớp người này có hiểu thế nào là Quốc Hận 30/4 của người dân VNCH không?? Họ và VC hay CS Bắc Việt đều là những con cờ có nhiệm vụ phải giết nhau trên bàn cờ quốc tế để phục vụ cho ý đồ của những tay chơi cờ. Con cờ VNCH coi VC là kẻ thù phải giết trong niềm Quốc Hận sùng sục của mình, nhưng nước Canada đứng ngoài bàn cờ ở vị trí quốc tế thì nhận biết rõ kẻ thù của VNCH chính là ai và Niềm Quốc Hận của VNCH phải đổ lên đầu của ai. 

Đối với họ, những kẻ thủ phạm gây nên sự thù hận này chính là chính phủ Mỹ và chính phủ Trung Quốc, hai tay chơi cờ này đã nướng những con cờ VNCH và CS Bắc Việt một cách tàn nhẫn vô nhận đạo, tưởng rằng họ chỉ “hẹn rằng đấu trí mà chơi” (Hồ xuân Hương) nhưng thực sự đây chỉ là trò chém giết với mục đích mua bán kiếm lời núp dưới cái vỏ bọc “bảo vệ hòa bình” phỉnh phờ khiến con dân hai nước ra sức giết nhau vì tưởng sẽ mang lại hòa bình cho dân tộc và đất nước. Con cờ VNCH đã bị kẻ chơi cờ trói tay rồi đâm sau lưng để trao cái xác chết đó cho đối thủ xài xể. Vậy cái quốc hận đó có phải đổ lên đầu ai nhiều nhất? Sao lại không dám nói, hỡi những người đang hô hào biến đổi “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” thành “Ngày Quốc Hận”?? 

Khi NVTN phản đối cách gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” của đạo luật S-219 và muốn đổi cách gọi này thành “Ngày Quốc Hận” thì nước Canada có thể sẽ cho người dân tỵ nạn VNCH là hèn nếu họ chẳng dám nhắc đến ai là kẻ tạo ra Ngày Quốc Hận cho họ. Lớp người phản đối này không dám đả động gì đến kẻ đã đâm sau lưng mình đến gục ngã, kẻ đã tước súng đạn của mình để mình phải đầu hàng… mà họ chỉ dám lái cái thù hận này lên con cờ VC đối diện với mình trên bàn cờ, một đối tượng đã từng bị thua mình vô số lần trong bao nhiêu năm khi mình còn có súng đạn. 

VNCH thực sự đâu có thua VC khi có đủ phương tiện đánh giặc, vì thế chúng ta đâu cần phải thù hận kẻ thua kém mình trên quá nhiều mặt, chúng ta đã đánh chúng te tua, chạy sút quần, và nếu không bị Mỹ ngăn cản thì VNCH chắc đã tiến ra Bắc giải phóng thủ đô Hà nội, nếu không bị ngăn cản thì Hải quân và không quân VNCH đã đánh chìm toàn bộ tàu chiến của bọn Trung Cọng năm 1974, và nếu không bị đâm sau lưng, và tước khí giới (tức cắt viện trợ vũ khí đạn dược), nếu Không Quân VNCH không bị cắt đi các thiết bị bảo trì máy bay thì QLVNCH dư sức chiến thắng VC, vì như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói: VC dùng súng nhỏ thì ta dùng súng lớn, chúng dùng đại bác thì ta dùng máy bay dội bom lên đầu chúng v.v… Tinh thần chiến đấu của QLVNCH không hề suy yếu nếu được cung cấp đầy đủ vũ khí và đạn dược.

Chúng ta, VNCH không thể thua bọn VC và bọn CS Bắc Việt. Chúng ta thua và đầu hàng là bởi chúng ta bị đồng minh phản bội, bị chia rẽ nội bộ, bị mua chuộc để giết hại lẫn nhau khiến tự đánh mất tiềm năng chống Cọng. Chúng ta chỉ phạm một lỗi lầm là quá tin vào lời hứa của người bạn đồng minh Hoa Kỳ. Nếu thua vì kém tài kém sức khi đánh nhau thì đâu khiến ta phải hận thù, nhưng ở đây thua và phải đầu hàng chỉ vì bị lừa đảo bởi sự phản bội lời hứa không bao giờ thực hiện của người bạn đồng minh thân thiết.

 Đây mới thật là cái hận tình khó nguôi!! Hận bị phản bội!!! Thế thì Quốc Hận phải nhắm vào ai, hỡi những người đang “nuôi niềm quốc hận”?? Thử hỏi ngoài việc hận thù với VC, các người có dám ăn mật gấu để kèm thêm hận đối với Mỹ và Trung Cọng trong mục tiêu Quốc Hận của mình chăng???



Hai tên giảo hoạt đang mua bán nước Việt Nam

Trong lòng các người, nhũng kẻ ba hoa đóng kịch, thì tức tối muốn chửi bọn này lắm, nhưng bề ngoài trên sân khấu thì vẫn phải hèn hạ trốn tránh, mỗi lời chửi rủa của các nguời đều chỉ dám nhắm vào hàng ngũ mũi tẹt da vàng thôi chứ chẳng dám đụng đến sợi lông chân của mấy ngài mắt xanh mũi lõ. Nếu các ngươi muốn tỏ cho người đời thấy mình không hèn thì hãy chống đối thẳng chính phủ Canada và ông thủ tướng Stephen Harper, và nếu muốn phát huy Niềm Quốc Hận 30 tháng 4 của mình thì phải dám chửi luôn chính quyền Mỹ dưới trào của TT Kennedy, Nixon và Ford vì họ đã phản bội VNCH và chính phủ của TT Clinton vì đã tiếp sức nuôi sống kẻ thù VC của chúng ta.

 Hỡi người Việt Tỵ Nạn, hãy tỏ ra mình có tiết khí khi nói đến hai chữ Quốc Hận, đừng bắt chước lũ chó lùn Pekinois chỉ biết bắt nạt sủa rau ráu vào những con mèo ốm yếu mà lại run sợ trước những con chó Pitbull, Berger, hay Levrier. Nếu quả thật các người run sợ trước cường lực thì thà câm miệng đừng chửi bới ai cả, vì như thế các người vẫn giữ kín được sự hèn nhát trong lòng để không ai được biết và khinh dễ, chứ khi đã chửi với sự dè dặt và nể sợ cường quyền thì sẽ lộ cho thấy tiết khí của mình chỉ là những con người hèn.

Nói thật với quý vị, việc Canada gọi ngày 30 tháng 4 bằng một tên khác với tên mà NVTN mong muốn (tức Ngày Quốc Hận) chẳng tạo trở ngại gì cho việc gìn giữ Ngày Quốc Hận truyền thống của NVTN cả. Nếu cha mẹ của quý vị bị VC giết nhằm ngày sinh nhật của quý vị, thì vào đúng ngày húy đó quý vị sẽ mừng sinh nhật của mình hay là làm lễ giổ cho ông bà?? Tất nhiên quý vị đã biết rõ lễ giáo cổ truyền của dân Việt ra sao thì không cần ai phải nhắc nhở, quý vị sẽ long trọng tổ chức lễ giỗ ngay chính trong ngày sinh nhật của mình. Đó là điều chắc chắn ai cũng làm. 

Nếu ai đó không làm được lễ giỗ cho cha mẹ mình trong ngày sinh nhật của mình thì ngưòi đó không phải là con cháu Lạc Hồng. Cũng vậy trong ngày 30 tháng 4, nếu NVTN nào không làm lễ tưởng niệm Quốc Hận mà lại chỉ tổ chức cho Ngày Hành Trình Tìm Tự Do thì kẻ đó chắc chắn không phải là người Việt Tỵ Nạn. Canada có tưởng niệm Ngày Hành Trình Tìm Tự Do thì “mặc kệ họ” vì họ là người ngoài, có mắc mớ chi đến hoạt động của Cộng Đồng NVTN đâu mà lo âu sầu muộn !! Điều khẳng định ai cũng biết là NVTN vẫn mãi tiếp tục truyền thống lễ nghi của mình, không bị chi phối bởi thằng cha con mẹ mắt xanh mũi lõ nào cả. 

Vì thế, nếu có ai hoang tưởng rằng Ngày Hành Trình Tìm Tự Do sẽ xóa mất trong trí nhớ của họ Ngày Quốc Hận thì kẻ này chắc chắn đã tự đánh mất căn cước tỵ nạn của mình, hắn là kẻ vong bản, kẻ mất trí đáng khinh bỉ. Sự rêu rao “làm bộ quên lãng” hay là thật sự quên lãng Ngày Quốc Hận trong lòng mình là một sự hoang tưởng đáng khinh bỉ của hạng người không có hồn dân tộc trong huyết quản. 

Tôi quả thật khinh bỉ những hạng ngưòi chỉ vì thấy người khác nhảy mũi ho hen ho thì đã vội quên mất tên tuổi và căn cước của mình!!! Trên bước đường tỵ nạn của tôi, tôi đã chứng kiến hai người can đảm trung liệt, dám nói dám làm và dám viết poster dán lên tường trong ngày 30 tháng 4 tại một quốc gia tỵ nạn rằng: “Hôm nay là Ngày của sự Phản Bội” (Today is the Day of Betrayal) và hai kẻ đó đã bị Mỹ từ khước không cho định cư tại Mỹ. Họ đã tỏa ra tiết khí anh hùng của họ, không hèn hạ cúi đầu trước bọn đã đâm sau lưng mình và anh em của mình. Quý vị nào đang phản đối đạo luật S-219 có dám đòi hỏi chính phủ Mỹ phải gọi ngày 30 tháng 4 là “The Day Of Betrayal” không?? 

Chắc chắn quý vị không bao giờ dám cả, quý vị chỉ dám chỉ trích một đồng hương da vàng mũi tẹt của mình là Ông Ngô Thanh Hải mà thôi, nhưng chính ông này đã góp phần chống Cọng tích cực của mình khi dám đệ trình lên Quốc Hội Canada dự luật gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày Tháng 4 Đen” hoặc “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” mà thôi. 

Ông ấy là người Việt Tỵ Nạn chính danh cho nên biết rõ rằng Niềm Quốc Hận của mình đối với ngày 30 tháng 4 sẽ là bất diệt và không mãnh lực nào có thể xóa bỏ Niềm Quốc Hận đó trong lòng của ông. (Và có thể ông ta sẽ khinh bỉ những kẻ đang run sợ chỉ vì danh xưng “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” mà quên đi cái Quốc Hận truyền thống trong lòng họ và nằng nặc đòi cho được việc đổi tên của ngày này để họ được yên tâm giữ vững được cái truyền thống đó của họ!)

Những kẻ sợ hãi trước danh xưng “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” cho ngày 30 tháng 4 chính là những kẻ chưa ghi tâm khắc cốt Niềm Quốc Hận mất nước cho nên đã tỏ ra hèn nhát sợ sệt.

Tôi muốn kêu gọi cái dũng khí còn sót lại trong lòng những người chống đối đạo luật S-219, quý vị hãy học tập theo gương hai người cựu quân nhân VNCH ở đảo Galang đã dám viết poster gọi ngày 30 tháng 4 là “Ngày của Sự Phản Bội”. Nếu quý vị muốn chống đối “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” thì quý vị cũng nên hô hào lớn tiếng rằng “Ngày Quốc Hận 30 tháng 4” chính là “Ngày miền Nam Việt Nam bị đồng minh Mỹ phản bội”, tước khí giới, đâm sau lưng để giao nạp cho phe Cọng Sản giết hại. Sự phản bội này đã giết chết một thế hệ Việt Nam đang chiến đấu và sẽ ném những thế hệ hậu sinh VN vào một tương lai ngàn năm tăm tối. (Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home, because the price of that kind of peace could be a thousand years of darkness for generations yet unborn... Tổng Thống Ronald Reagan), Đó là điều cần phải nhớ để khỏi bị phản bội lại lần nữa.

Một lần đã đủ lắm thay,
Phương chi lần nữa đắng cay muôn phần
(Ca dao)

Chỉ vì thiếu tự tin, yếu bóng vía, không đủ đảm lược cho nên những người không có tinh thần chống Cọng chân chính thường né tránh vấn nạn chính của mình để len lỏi vào ngõ hẹp của ngụy trang: thay vì chĩa mũi súng vào kẻ thù thì lại bắn lệch qua một mục tiêu khác và nổ súng thật lớn để được thiên hạ xem mình như đang anh dũng chiến đấu chống Cọng vậy. 

Quý vị hãy nhìn quanh để nhận định coi những người thích nổ súng thật lớn thì họ có bắn trúng địch hay không? Hãy theo dõi những người mang quân phục hào nhoáng đi nghênh ngang bây giờ để xem họ đã làm gì hữu ích cụ thể cho công cuộc chống Cọng, hay chỉ là những đào kép trên sân khấu?? 

Những gì họ nói, viết và tuyên bố phải chăng chỉ là bài đọc thuộc lòng lặp lại những gì đã được người khác nói ra trước đó?? Những gì họ chỉ trích phê phán có làm mất uy tín cho chế độ VC hiện hành tại VN hay không? hay là chỉ nhắm thủ tiêu sức chiến đấu của những người đang hăng say chống Cọng một cách cụ thể?

Hãy suy nghĩ lại những gì đã thấy và nghe rồi kiểm chứng bằng những dữ kiện cụ thể để tìm ra sự thật hầu tránh bị mê hoặc bởi giọng ca cải lương đầy hấp dẫn, dáng dấp hào nhoáng bề ngoài của lớp đào kép chính trị và tin đó là thật để rồi mải mê theo đuổi một bóng ma chẳng bao giờ sờ mó và tóm cổ được.

JB Trường Sơn

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

Thanks

Featured post

Lisa Pham Vấn Đáp official 8/6/2023

Popular Posts

Popular Posts