Kính
quý vị
Đọc mấy câu văn nhảm nhí thiếu căn bản kiến thức lịch sử của ông Trần Khách Quan, tôi
thực
sự
khó đặt ông ta vào vị trí của một người có học, có hiểu biết. Tuy nhiên
đúng như ông wissai viết, không phải một người nào đó không
nói theo ý mình là đội cho người ta cái mũ cộng sản hay nằm vùng như ông
Lê Duy Sản thì quả là tâm thần có vẻ không được ổn định, giá trị của Lê Duy Sản ngày nay chỉ là một nhân vật chuyên sản xuất nón cối và có võ chụp mũ cho nhóm Đỗ Văn Phúc, Nặc Nô Hoàng Lan
Chi, Bùi Dương Liêm, Nguyễn văn Tần.v.v. chỉ với mục đích được có hai mẫu tự LS ở trước tên khai sanh.
Diễn đàn công luận không đồng tình với những trò chụp mũ, viết lách lố lăng bằng loại văn chương hô
khẩu
hiệu
hay bụi đời, đứng bến xa cảng miền Tây trong khi
cần
giải
thích về một sự kiện lịch sử. Theo tôi nếu chỉ vài câu văn vớ vẩn để lộ cái kiến thức nông cạn, học vấn khiếm khuyết của ông Trần Khách Quan mà
mấy
vị
vỗ
ngực
xưng
danh chống cộng tịt ngòi thì quá tệ. Thua trong
lĩnh vực nào cũng không quan trọng bằng thua trong
lĩnh vực văn hóa- tư tưởng. Hàng nghìn
người
trên diễn đàn không thực hiểu về cuộc chiến quan trọng quyết định số phận VNCH cho thấy cái tập thể này đã bị nhồi sọ đến mất hết lương tri, trở thành những con robot, tay
sai, lính lệ, gia nô, tôi tớ cho đám quân
phiệt
độc
tài phát xít, tham nhũng, thối nát ở miền Nam. Bài viết trước của chúng tôi tuy
ngắn
nhưng
đã nói lên
bản
chất
và tên gọi chính xác về cuộc “chiến tranh Đông Dương lần thứ hai” mà các sử gia còn gọi là Chiến Tranh Việt Nam. Tôi có đọc hai bài đối thoại sau đó của ông Wissai vs
Trần
Khách Quan nhưng không tham gia vì không muốn bị hiểu lầm rằng tôi cũng có
“tính bầy đàn”. Một mình ông
Wissai đã thừa sức đánh tan luận điệu của ông Trần Khách Quan nhưng tiếc thay sự ngoan cố của ông Trần Khách Quan
không dừng lại mà như cái
xe hơi đứt thắng quyết tâm chạy luôn xuống vực thẳm. Bài học này có lẽ khá nặng, ông Trần Khách Quan nên
dưỡng
thương
và bỏ thời giờ ra tìm đọc sách viết về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới cho tường tận trước khi có ý tưởng đối chọi với người có khả năng và kiến thức trên cơ ông
rất
nhiều.
Tôi thực ra không muốn đối đầu với ai vì tôi biết không có đối thủ xứng đáng, đối đầu như thế “unfair”. Tranh
chấp
mà phần thắng lên đến 99% thì đó là
ăn hiếp, bắt nạt.Tôi chỉ trình bày nhận xét hay quan
điểm
của
mình để góp phần nâng cao dân
trí nhưng ở đời có lắm kẻ thích chọn lối sống “gà con vỗ cánh báo bình
minh” trời chưa sáng đã gáy gây ra lắm chuyện trái khoáy,
phiền
hà. Ông Trần Khách Quan thuộc vào dạng như thế. Tuy chưa đủ khả năng viết một bài chính văn,
chỉ
viết
nổi
vài câu, đoạn cụt ngủn duy ý chí, thiếu tư tưởng vậy mà ông đã tưởng rằng ông có văn
tài và kiến thức xuất sắc để buông ra những câu văn tự phụ kiêu ngạo bất xứng với cái khả năng non kém của ông vì vậy được ông Wissai chỉ giáo khá nặng.
Ông Trần Khách Quan mới là người cần phải học hỏi thêm nhiều về lịch sử và văn hóa để đừng đưa thế hệ sau vào tình trạng ngu muội. Lịch sử là sự kiện xảy ra trong quá
khứ
không thay đổi được nhưng con người trí tuệ và kiến thức cao thấp khác nhau nên
mới
có tình trạng nhận xét sai lầm, lệch lạc các diễn biến lịch sử.
Tội nghiệp chắc ông Trần Khác Quan là bạn hai ông Đào
Văn Bình, Ngô Nhân Dụng nên gởi bài khoe với bạn khiến tôi nghĩ hai
ông kia sẽ lâm vào tình trạng khó xử vì khen không nổi mà chê thì mất lòng
Ngẫm lại những kẻ không biết mình cũng chẳng biết người thường hay đi vào
con đường sai lầm chẳng qua chưa đáng
thì không ai chấp nhưng lố quá thì ắt không còn cách
biện
minh.
Ông Trần Khách Quan hãy
tự
rút kih nghiệm để học hỏi thêm
Kim Âu
Oct 18/2017
----- Forwarded
Message -----
From: Wissai2 >
Sent: Wednesday, October 18, 2017, 12:26:30 AM EDT
Subject: [ChinhNghia] Re: [VIDANVIET] GỌI TÊN CUỘC
CHIẾN
This
message is eligible for Automatic Cleanup!info
Typos corrected.
Ainsi Parlait/Thus
Spoke/Así Dijo Wissai
On Oct 17, 2017, at 6:03 PM, wissai <> wrote:
Kính thưa quý vị quan
tâm,
1. Tôi không quả quyết
như ông LDS rằng ông Trần Khách Quan (TKQ) là một VC nằm vùng vừa xuất hiện.
Đối với tôi, VC, VC nằm vùng hay “Người Việt Quốc Gia” (aka Người Việt
“Chống Cộng”) đều là người Việt tôi cho là ngang nhau. Chỉ có Việt Gian, tay
sai ngoại bang (nhất là VG thân Tàu Chệt, nguyện làm nô lệ, đầy tớ cho Tàu
Chệt) chúng ta cần phải diệt trừ. Không phải là VC hoặc VC nằm vùng đều phát
biểu những nhận xét tào lao, nhảm nhỉ, và người Việt “Chống Cộng” mở miệng ra
là đúng. Có nhiều tên tự xưng là “Chống Cộng” nhưng viết lách rất ấu trĩ và đần
độn. Vấn đề cần đặt ra là ông TKQ viết ở dưới đây có đúng với dữ kiện và lập
luận có hợp lý và vững chắc hay không?
2. Tôi xin thưa rằng
tuy ông TKQ có cái nick rất kêu và hay ho là “Khách Quan” nhưng sự nhận định
của ông ta rất chủ quan và sai bét khi nghiệm với dữ kiện. Chứng Minh:
Bài viết của ông
TKQ dựa trên 2 tiền đề:
-(i)Cuộc Chiến
1955-1975 là “thực chất là cuộc chiến giữa người Việt và quân đội ngoại
xâm Mỹ bởi vì Mỹ đã đổ quân và vũ khí vào Việt Nam với số lượng khổng lồ để chỉ đánh
nhau với quân đội người Việt” (sic!!!)
-(ii) Cuộc Chiến 1955-1575 là “để Mỹkhai thác xương máu và
môi trường sống của dân Việt ngõ hầu tiêu thụ vũ khí lỗi thời
tồn đọng từ thế chiến 2” (sic!!!)
Hai tiền đề nầy sai
bét nên thân bài của bài viết chỉ là tầm phào, vô giá trị. Vì sao 2 tiền đề
sai?
Tiền Đề 1:
-Trước hết, cuộc chiến
không bắt đầu 1955, mà là 1959, và Mỹ chỉ gửi lính tác chiến sau khi Diệm bị
giết cuối 1963, dù Mỹ có mặt ở VN năm 1945 với hoạt động của OSS (tiền thân của
CIA) giúp Việt Minh chống Nhật, và sau đó giúp Pháp chống Việt Minh qua viện
trợ phi cơ, đạn dược và quân cụ, nhưng không có lính tác chiến
-Mỹ tham chiến ở Việt
Nam không phải vì xâm lăng mà để chặn bành trướng của Cộng Sản. Vì nếu quả thật
Mỹ muốn xâm lăng VN thì Mỹ đã thắng và thắng trong một thời gian ngắn, chớ
không cù nhầy dăng dẳng đến 1973, khi Mỹ rút quân sau khi thỏa hiệp đi đêm với
Tàu Cộng là Tàu Cộng không bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ra khỏi bán đảo
Đông Dương (Indochina), sẽ hợp lực với Mỹ chống Liên Sô (Liên Sô là thù của Tàu
Cộng, đã lấy đất của Tàu, có xung dột biên giới. Liên Sô lúc đó cũng đang bành
trướng ảnh hưởng ở Trung Mỹ, Phi Châu, và Trung Đông), và mở thị trường Tàu cho
hàng hoá Mỹ.
- Mỹ tham chiến ở VN
cũng như Mỹ tham chiến ở Triều Tiên, khi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn năm 1950, để
chận sự bành trướng của Cộng Sản. Gọi sự tham chiến của Mỹ ở VN, cũng như ở
Triều Tiên, là một hình thức xâm lăng chỉ là lập lại sự tuyên truyền láo khoét
của VC.
-Mỹ kể từ khi thắng
Tây Ban Nha năm 1898, và chiếm một đất thuộc địa cũ (gồm Phi Luật Tân) của TBN,
đã từ bỏ tham vọng đất đai. Nếu không thì Mỹ đã không trả lại Phi Luật Tân cho
dân Phi; nếu không, thì Mỹ đã thu chiếm nhiều nước trên thế giới sau
1945, vì lúc đó, Mỹ mạnh nhất trên thế giới và nước độc nhất có vũ khí nguyên
tử. Nhưng Mỹ không làm thế vì truyền thống khá cấp tiến và dân chủ và vì Mỹ
nhận thức thống trị hoàn cầu bằng Kinh Tế, Văn Hoá, Ý Thức Hệ vẫn tốt hơn là
bằng quân sự. Mỹ chống lại Cộng Sản là vì tự vệ, bảo vệ quyền lợi và vùng ảnh
hưởng của mình chớ phải vì xâm lăng trắng trợn như Cộng Sản làm.
Tiền Đề 2:
Đây là một tiền đề lố
bịch, nhảm nhí, và thất học, đầy tính cách tuyên truyền rẻ tiền. VN là một nước
nhỏ bé và không có thù hằn chi với Mỹ, thì cớ chi Mỹ “khai thác xương máu và
môi trường sống của dân Việt ngõ hầu tiêu thụ vũ khí lỗi thời
tồn đọng từ thế chiến 2”, như ông TKQ phán xét
Khi có chiến tranh thì
có đổ máu và sinh thái bị thiệt hại, nhưng đó không phải là cái lý do Mỹ tham
chiến ở VN.
Còn viết rằng Mỹ tham
chiến ở VN là để tiêu thụ vũ khí lỗi thời tồn đọng từ Thế Chiến 2 là luận điệu
tuyên truyền rẻ tiền của VC mà chỉ dân quê ít học hoặc kẻ đần độn, kém trí khôn
mới tin vào và bò lên diễn đàn lặp lại. Ngoại trừ những vũ khí lỗi thời viện
trợ cho quân lính VNCH vào khởi đầu của cuộc chiến, Mỹ sử dụng những vũ khí tối
tân nhất của họ để bảo vệ binh sỉ họ và muốn chiến thắng để chống lại VC, kẻ
được viện trợ vũ khí tối tân từ Khối Cộng Sản.
Kết Luận:
Trước đây , ông TKQ
khi tranh luận với tôi về vấn đề vũ khí viện trợ và vũ khí bán, tôi biết ngay
ông TKQ là kẻ ngoan cố, bướng bỉnh, không tha thiết với Sự Thật, và nạn
nhân của tuyên truyền VC, dù có thể ông là người yêu Nước Việt. Ông ta không có
tư cách gì dạy đời bằng những vọng ngữ như sau:
“Là người có
học, cần phải nhận thức cho đúng các sự kiện lịch sử để nêu gương cho con cháu.
Những sự thật lịch sử này sẽ mãi mãi là sự thật cho đến muôn đời con cháu chúng
ta mai sau.”
Nếu muốn con cháu
chúng ta biết rõ về Sử, chúng ta phải dạy cho chúng biết sự dối trá của VC vi
phạm ngưng chiến trong 3 ngày Tết Mậu Thân, sự tàn sát hơn 6 ngàn dân Huế
trong lúc VC chiếm Huế, sự tham nhũng vô đạo, sự đồi trụy văn hoá dưới thời VC,
sự bán phụ nữ Việt trần truồng cho ngoại bang xem xét như xem heo gà, sự buôn
dân bán nước, sự bằng cấp tiến sĩ giả đầy ở trong nước, sự đàn áp dân chúng
biểu tình yêu nước chống Tàu, một hiện tượng trong lịch sử nhân loại chỉ có ở
VN.
Hơn nữa, ông TKQ hèn,
không trích lại bài của ông Kim Âu khi phản biện bài phê bình của tôi về bài
viết của ông Kim Âu. Vì thế, độc giả khi đọc bài của tôi, sẽ thấy ngỡ ngàng vì
thiếu bài của ông Kim Âu để tham khảo. Tôi xin trích lại đây bài viết của tôi
và bài của ông Kim Âu để đọc giả am tường và đánh giá trị nhân cách của một người
cầm bút như ông TKQ.
Trân trọng,
Wissai
“
Kính thưa quý vị quan
tâm,
Nhân vô thập toàn.
Không ai hoàn toàn. Nhưng ai cũng có thể có một cái gì đó cho chúng ta học hỏi.
Đọc văn nghị luận người khác là tìm hiểu chúng ta có thể hay không, thu nhập một
cách nhìn khác, một cách suy tư trung thực hơn về một vấn đề nào đó.. Chúng ta
không nên để cái đời sống cá nhân, cái quá khứ vàng son hay nhiều tai tiếng của
tác giả, ảnh hưởng đến sự định giá trị của một bài viết nào của tác giả.
Lại một lần nữa, theo
ý tôi (“tôi” thường là một cái gì đáng ghét, nhưng “tôi” khác hẳn “chúng tôi”,
trong Tiếng Việt như Tiếng Anh/Mỹ, và vì trọng ý nghĩa của từ ngữ và vì không
giả bộ khiêm nhường, tôi luôn luôn dùng “tôi” khi muốn trình bày quan điểm cá
nhân của mình), bài viết dưới đây của ông Kim Âu có giá trị vì lập luận vững,
dựa trên dữ kiện có kiểm chứng và sự hợp lý, chớ không phải từ một định kiến
hoặc một sự tuyên truyền nào đó, rồi gượng ép, ngụy biện hiếp dâm và bóp méo từ
ngữ để cho rằng một định kiến và một sự tuyên truyền đó là đúng.
Tuy tôi không đồng ý
với văn phong quá bạo, đầy thách đố, của ông Kim Âu, tôi hoàn toàn đồng ý với
sự nhận xét của ông ta là Cuộc Chiến Việt Nam trong thời kỳ 1959-1975 là “nội
chiến ý thức hệ Quốc Cộng".
Trân trọng,
Ainsi Parlait/Thus
Spoke/Así Dijo Wissai
canngon.
On Oct 10, 2017, at 5:19 AM, Gia Cat > wrote:
Gởi ông
Lincoln!
Ông tuy
dốt nhưng còn biết chút lịch sự nên tôi cũng lấy lịch sự trả lời ông. Thực ra mấy
lời ông chê trách tôi nên dành để thương xót cho cái trường QGHC đã đào tạo ta
một lớp thư lại vừa ngu vứa dốt đến nỗi không biết được bản chất cuộc chiến
tranh mà chế độ của mình trực tiếp chiến đấu chống lại. Tội nghiệp nữa hình như
các ông học về hành chánh nên lại quá ngu về địa lý lãnh thổ Việt Nam. Đã thế
các ông lại còn lười biếng không đọc Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa để thấy
Lời mở đầu có ghi rõ:
TRÍCH:
LỜI MỞ ĐẦU[
Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc
Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn
dân đảm bảo;
Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền
tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;
Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự
do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể
phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;
Chúng tôi, Dân biểu Quốc hội Lập hiến:
Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ
Mũi Cà Mâu đến
Ải Nam Quan;
Nguyện vọng ấy là:
Củng cố Độc lập chống mọi hình thức xâm lăng thống trị;
Bảo vệ tự do cho mỗi người và cho dân tộc;
Xây dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cho toàn
dân trong sự tôn trọng nhân vị;
Ý thức rằng quyền hưởng tự do chỉ được bảo toàn khi năng lực phục
tùng lý trí và đạo đức, khi nền an ninh tập thể được bảo vệ và những quyền
chính đáng của con người được tôn trọng;
Ý thức rằng nước ta ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế,
dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng
trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản
bảo vệ phát triển con người toàn diện.
Sau khi thảo luận, chấp nhận bản Hiến pháp sau đây:
HẾT TRÍCH
Điều đó
cho thấy mệnh đề “ miền Bắc xâm lăng miền Nam” là một lập luận ngu xuẩn
chưa từng thấy cho bất cứ kẻ nào chấp nhận lập luận này. Lời văn của Hiến
Pháp VNCH 1956 chỉ rõ lãnh thổ bất khả phân từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan. Nguyện
vọng của nhân dân không gì khác hơn là phải thống nhất giang sơn cẩm tú
do tiền nhân tạo dựng về một mối.
Trong cả
hai trường hợp bất cứ VNDCCH hay VNCH thống nhất được đất nước bằng biện pháp
hòa bình tổng tuyển cử hay bạo lực quân sự đều không mang ý nghĩa xâm lăng. Đó
là nội chiến để tranh quyền kiểm soát toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên nguyên
nhân chính gây ra phân hóa Quốc Cộng trầm trọng, quyết liệt vì một phía dùng chủ
nghĩa cộng sản và triết học Marxist làm nền tảng chính trị, tiến hành đấu tranh
giai cấp, xây dựng chuyên chính vô sản phục vụ yêu cầu cách mạng thế giới.
Phía quốc gia bao gồm hệ tư tưởng của các tôn giáo từ Tam Giáo Đồng Nguyên, triết
lý Khổng Nho, Thiên Chúa Giáo, Duy Dân, Dân Tộc Sinh Tồn, Chủ Nghĩa Cộng Sản
Tam Dân, gộp lại tranh quyền với cộng sản tạo thành cuộc đối đầu ý thức hệ một
mất, một còn giữa hai phe Quốc Cộng. Đó chính là bản chất của cuộc chiến
nên phải gọi chính xác là "nội chiến ý thức hệ Quốc Cộng".
Bản
thân chúng tôi di cư lánh nạn cộng sản từ Bắc vào Nam không phải là bỏ quê
hương, bản quán, lưu vong sang một quốc gia khác để trở thành “người ngoại quốc”.
Chúng tôi chỉ tạm thời “dinh tê” về khu vực người quốc gia kiểm soát để chờ
ngày đủ sức mạnh trở về giải phóng miền Bắc khỏi chế độ cộng sản bằng bạo lực
quân sự Tiếc thay và hận thay thể chế VNCH không có lãnh đạo đủ tài năng
dẫn dắt chúng tôi đạt được mục đích tối hậu Bắc Tiến thống nhất đất nước, giải
thế tai họa cộng sản cho dân tộc Việt Nam. Năm 1954 khi các thế lực quốc tế đồng
mưu tạm thời cắt đôi đất nước Việt Nam khiến ngày 20/7 từ đó được gọi
là Ngày Quốc Hận đến sau 30/4/1975 lại phải thêm Ngày Quốc Hận 30/4.
Tháng 6
năm 1967 chúng tôi đã sa cơ bị giam cầm ở Bắc Việt, không còn cơ hội biết
những biến chuyển ở miền Nam rồi đột ngột một ngày tháng 5 hai chân
còn trong cùm tại trại tù Cổng Trời ở miền thượng du cực Bắc xa xôi, nghe tin
sét đánh VNCH đã đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30-4-1975, mặc dù chúng tôi đã
đoán trước từ khi được đọc văn bản của Hiệp Định Paris 21/7 /1973.
Lúc đó
chúng tôi chỉ muốn chết quách và chúng tôi nguyền rủa bọn lãnh đạo VNCH chó chết
vô dụng hại dân, hại nước ở miền Nam. Chúng làm gì để đất nước đến nông nỗi lọt
hoàn toàn vào tay cộng sản.
Mãi sau
này khi ra tù trở về với gia đình thân hữu kẹt lại, chúng tôi càng hiểu rõ thêm
về sự độc tài, lộng hành của bọn quân phiệt, kiêu binh, với hệ thống tham nhũng
từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, thối nát đến độ bán cả lương
thực, thuốc men vào vùng Việt Cộng chiếm đóng, bóc lột, hút hết máu mỡ dân đen
làm mất chính nghĩa quốc gia khiến lòng dân ngả về phía cộng sản. Bằng cớ khi
tôi đọc những bài viết về những giờ phút sau cùng chúng tôi rất kinh ngạc thấy
quân đội Việt Nam Cộng Hòa chạy đến đâu thì có lực lượng dân quân tận tình vây
bắt từ miền Trung cho đến xa lộ Biên Hòa và ngay tại Sài Gòn.
Phần
người Mỹ không chịu nổi phong trào phản đối chiến tranh tại Hoa Kỳ và trên toàn
thế giới nên buộc phải tìm mọi cách rút ra khỏi vũng lầy chiến tranh Việt Nam.
Thế là lý do thất trận được trút hết lên đầu Hoa Kỳ , lúc đầu chúng tôi
cũng nghĩ vậy nhưng thực tế cho thấy Hoa Kỳ không đột ngột tháo chạy mà chính
phủ Hoa Kỳ đã tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa tới mức
cao nhất nhưng bè lũ Thiệu Khiêm Bình và bọn sai nha ưng trảo nhân cơ hội vơ
vét, bòn rút cho đầy túi tham những người lính có hăng say đến đâu cũng phải nản
lòng mất tinh thần khi hậu phương toàn loại sâu dân , mọt nước tác quái lộng
hành áp bức vợ con gia đình họ thậm chí ăn chặn cả tiền tử tuất.
Bọn cầm
quyền của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa không phải không thấy hiểm họa khi đất nước
lọt vào tay Việt Cộng nhưng chúng nghĩ rằng chỉ chết bọn lính quèn và lũ dân
đen. Chúng nghĩ rằng chúng sẽ co giò lấy trớn nhanh chân đánh bài “tổ quốc lâm
nguy, cao phi viễn tẩu” vì thế chúng càng ra sức vơ vét cho đầy túi tham, vơ
vét thật kỹ để ra nước người làm vốn sinh nhai.
Gia
đình giòng họ Thiệu Khiêm Bình Quang cùng lũ gia nô tay sai trong quốc hội,
trong guồng máy chính quyền và quân đội đã làm tan nát, ruỗng mục Việt Nam Cộng
Hòa nên khi “ổ kiến hổng, sụt toang đê vỡ”.
Quân sử
thế giới lần đầu tiên có trường hợp một đội quân chính quy hơn một triệu người
cộng thêm nửa triệu dân quân và lực lượng bán quân sự tan thành mây khói
trong 55 ngày vì thi nhau chạy “marathon”.
Chua
chát thay! Chế độ Việt Nam Cộng Hòa độc tài, quân phiệt nửa mùa, chà đạp hiến
pháp nên đào tạo quân đôi đánh giặc để chiến bại, đào tạo nhân viên hành chánh
để tham nhũng, hối lộ đến mất cả lòng dân, mất luôn chính nghĩa, mất nước là
chuyện tất yếu.
Ngu rồi,
thua rồi, lẽ ra phải biết khi đương quyền, đương chức toàn làm những điều phản
dân hại nước, ăn quá bẫm, hạm quá độ nặng túi chạy không kịp phải tù tội thì
phãi biết căm hận những kẻ tội đồ “được làm vua, thua chạy trước” tư sửa mình,
ăn năn hối ngộ, ngưng nói năng nhảm nhí phơi bày thêm sự ngu dốt của cá nhân dẫn
tới sự ngu dốt của cả một hệ thống đào tạo cho thêm nhục.
Ngày
nay ở quốc nội, đảng Cộng SảnViệt Nam đã phản bội lại giai cấp, bốn triệu đảng
viên cộng sản đều là tư sản, tư bản không còn người nào trong giai cấp vô sản
đó là một nghịch lý. Chủ nghĩa cộng sản trên thế giới đã sụp đổ sinh ra nhiều
biến tướng nhưng cuối cùng đều trở lại con đường dân chủ tư sản..
Đảng cộng
sản Việt Nam hiện nay là mục tiêu công kích của nhân dân quốc nội. Bọn cầm quyền
cộng sản hiện nay đang đi vào vết xe đổ của Việt Nam Cộng Hòa khi phát triển hệ
thống tham nhũng, thối nát, mua quan, bán chức, hối lộ từ địa phương, cục bộ tới
trung ương.
Khi một
chế độ đã không còn sự ủng hộ của quốc dân đương nhiên chế độ đó sẽ không
tồn tại lâu dài, việc chế độ cộng sản sẽ sụp đổ là chuyện tất yếu theo quy luật
đào thải của lịch sử thế giới. Dân trí và tư tưởng quốc dân ngày nay không còn
mang tư tưởng hậu thuộc địa của thê kỷ thứ hai mươi. Cuộc cách mạng then chốt của
quốc dân Việt Nam hiện nay là cuộc đấu tranh đòi hỏi “dân quyền, pháp quyền
để thay thế đảng quyền và pháp trị để thay thế đảng trị”. Ba mươi năm
trước đây, cuộc cách mạng đã được khởi động bởi tổ chức tập hợp những người ái
quốc chân chính và chắc chắn phải thành công.
Quốc
dân Việt Nam đã đạt được những thắng lợi vô cùng ý nghĩa khi chặn đứng âm mưu
triệt sản nhằm xóa bỏ dân tộc Việt Nam sau chiến tranh, duy trì sự phát triển
dân số lên hơn 90 triệu đủ sức đối phó, đập tan âm mưu xâm lược của đế quốc
phương Bắc. Quốc dân đã buộc đảng cộng sản phải sửa đổi hiến pháp công nhận quyền
tư hữu, quyền thừa kế , quyền tự do kinh doanh, quyền được bảo đảm an sinh xã hội.
Quốc
dân Việt Nam hiện nay làm chủ đất nước, đảng cộng sản chỉ là những loại chấy rận
ký sinh trên lưng quốc dân Việt Nam. Chấy rận chỉ có thể làm quốc dân khó chịu
nhưng phải biết thân chấy rận.
Những
người ái quốc chân chính đã trải bao dâu bể phải hiểu rõ không có bất kỳ thế lực
ngoại bang nào yêu hộ đất nước và dân tộc của mình nên l vững tin vào tinh thần
cách mạng của quốc dân Việt Nam.
Kim Âu
Oct 10/
2017
Kỷ niệm
Cách mạng Tân Hợi
Ainsi Parlait/Thus
Spoke/Así Dijo Wissai
On Oct 17, 2017, at 12:43 PM, San Le D. <s> wrote:
KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN
LẠI THÊM MỘT TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG XUẤT HIỆN.
Bọn Việt Cộng và bọn Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ bán nước, hại dân.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”.
Vì vậy là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không những phải cầu nguyện mà còn phải nguyền rủa cho:
*1/ Bọn Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Bọn Thân Cộng,( ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, chủ trương hoà hợp hoà giải với bọn Việt cộng) chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Bọn VGCS
tức những kẻ mang danh chống Cộng nhưng lại đánh phá, mạ lỵ những ngưòi chống Cộng, chụp mụ lung tung làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại như mấy con chó hoang bị xe cán chết ngoài xa lộ
LDS
From: "Khach-Quan Tran >
Sent: Tuesday, October 17, 2017 12:36 PM
Subject: [VIDANVIET] GỌI TÊN CUỘC CHIẾN
Sent: Tuesday, October 17, 2017 12:36 PM
Subject: [VIDANVIET] GỌI TÊN CUỘC CHIẾN
GỌI TÊN CUỘC CHIẾN
Khi Ngô Quyền
chết, 12 sứ quân tranh giành lẫn nhau, đó là nội chiến
vì đó là cuộc chiến giữa những phe phái người Việt với nhau.
Nhà Mạc và
Nhà Lê chiến tranh với nhau, đó là nội chiến vì chỉ là cuộc chiến giữa những
phe phái người Việt với nhau.
Chúa Trịnh và
Chúa Nguyễn chiến tranh với nhau, đó là nội chiến vì đó chỉ là cuộc chiến giữa
những phe phái người Việt với nhau mặc dù phe
này phái kia có thể mua bán trao đổi với ngoại quốc, kể cả vũ khí.
Nhưng, cuộc
chiến 1945 -1954 là cuộc chiến chống giặc ngoại xâm Pháp và Mỹ, vì
Mỹ đã tài trợ cho Pháp phần lớn chiến phí. Cuộc chiến kết thúc với quân ngoại
xâm Pháp thua trận quyết định ở Điện Biên Phủ. Không có một lãnh đạo nào trên
thế giới gọi cuộc chiến đó là cuộc nội chiến giữa Việt Minh với “chính quyền
quốc gia” của Bảo Đại, bởi vì cái chính quyền và quân đội “quốc gia” đó chỉ là
bù nhìn và là tay sai của giặc Pháp.
(Ngoại bang Pháp
& Mỹ là người trực tiếp điều hành cuộc chiến và trả lương cho cái chính
quyền và quân đội “quốc gia” của Bảo Đại. Chính quyền và quân đội “quốc gia”
Bảo Đại chỉ là bù nhìn và tay sai theo sự điều khiển của ngoại bang Pháp).
Cuộc chiến
1955-1975 thực chất là cuộc chiến giữa người Việt và quân đội ngoại xâm Mỹ bởi
vì Mỹ đã đổ quân và vũ khí vào Việt Nam với số lượng khổng lồ để chỉ đánh
nhau với quân đội người Việt.
Nhịp độ chiến
tranh (tăng giảm
quân số, chủng loại vũ khí, mở rộng oanh tạc hay ngưng lại), Việt Nam hóa
chiến tranh, đặc biệt là
nội dung thương lượng với phe Cộng Sản, v.v.. đều là
do người Mỹ quyết định, do đó không
thể gọi đó là nội chiến, nhưng nói cho đúng thì phải là chiến tranh chống ngoại
xâm.
Mặc dù, cuộc
chiến cũng đã xảy ra giữa một quân đội người Việt này với một quân đội người
Việt khác , nhưng phía “quân đội Việt Nam Cộng Hòa” lại do Mỹ trang
bị, trả lương và điều khiển. Như vậy, đạo quân VNCH thực chất cũng chỉ là
đạo quân tay sai của Mỹ y như “quân đội quốc gia” tay sai của chính quyền bù
nhìn Bảo Đại hồi trước. Do đó, cuộc chiến
1955-1975 phải là cuộc chiến chống quân ngoại xâm Mỹ.
Nên nhớ rằng,
hồi xưa kia, khi quân Nhà Nguyên chỉ là “mượn đường nước ta” để đánh nước Chiêm
Thành, nhưng dân Việt ta đã coi đó là hành động xâm lăng và đã chống trả. Bởi
vì, mượn đường chỉ là chiêu bài, xâm chiếm mới là thực chất.
Ngày nay,
quân Mỹ không những chỉ là “mượn đường, mượn đất” mà còn đổ quân và khí giới
vào đất nước ta, lập các căn cứ quân sự, tự điều hành
cuộc chiến chống lại người Việt bằng một số lượng vũ khí và quân lính khổng
lồ Như vậy, đối với dân Việt, đó phải là cuộc chiến chống ngoại xâm. “Chống
Cộng, bảo vệ tự do”* chỉ là chiêu
bài, thực chất là xâm chiếm để khai thác xương máu và môi trường sống của dân
Việt ngõ hầu tiêu thụ vũ
khí lỗi thời tồn đọng từ thế chiến 2.
Là người có
học, cần phải nhận thức cho đúng các sự kiện lịch sử để nêu gương cho con cháu
Những sự thật lịch sử này sẽ mãi mãi là sự thật cho đến muôn đời con cháu chúng
ta mai sau.
Khách Quan
*Thực chất,
cuộc chiến không đúng như chiêu bài “Chống Cộng và bảo vệ tự do”, bởi
vì:
. Không cần
biết đến số phận sẽ bị tiêu vong của VNCH bởi Hiệp Định Paris 1973, Mỹ đã tự ý thương
lượng với Cộng Sản để kết thúc chiến tranh sau khi đã đạt
xong mục tiêu giải tỏa hàng triệu tấn bom đạn tồn đọng. Điều này chứng tỏ Mỹ đẵ không có chống Cộng gì cả, nhưng phải tuyên truyền “chiêu bài
chống Cộng” để làm bình phong cho cuộc chiến mà họ muốn tạo ra
. Tiêu thụ vũ
khí tồn đọng là an ninh của nước Mỹ. Bởi vì, nếu không thì không thể có ngân
khoản để nghiên cứu ra vũ khí mới cũng như để nuôi dưỡng
các tập đoàn vũ khí và công nhân của họ. Đó là cách để ổn định nền kinh tế và
chính trị hùng mạnh của họ.
Sự kiện lịch sử
chỉ diễn ra 1 lần duy nhất, không có lần thứ 2, cho nên không thể sửa đổi và
luôn luôn là sự thật cho đến muôn đời con cháu mai sau.
----- Forwarded Message -----w
From: "wissai >
Sent: Tuesday, October 10, 2017 8:38 AM
Subject: Re: [VIDANVIET] DƯ ÂM BUỔI RMS: “CUỘC NỘI CHIẾN QUỐC-CỘNG, AI THẮNG AI ?” tại San Jose, California
Kính thưa quý vị quan tâm,
Nhân vô thập toàn. Không ai hoàn toàn. Nhưng ai cũng có thể có một
cái gì đó cho chúng ta học hỏi. Đọc văn nghị luận người khác là tìm hiểu chúng
ta có thể hay không, thu nhập một cách nhìn khác, một cách suy tư trung thực
hơn về một vấn đề nào đó. Chúng ta không nên để cái đời sống cá nhân, cái quá
khứ vàng son hay nhiều tai tiếng của tác giả, ảnh hưởng đến sự định giá trị của
một bài viết nào của tác giả.
Lại một lần nữa, theo ý tôi (“tôi” thường là một cái gì đáng ghét,
nhưng “tôi” khác hẳn “chúng tôi”, trong Tiếng Việt như Tiếng Anh/Mỹ, và vì
trọng ý nghĩa của từ ngữ và vì không giả bộ khiêm nhường, tôi luôn luôn dùng
“tôi” khi muốn trình bày quan điểm cá nhân của mình), bài viết dưới đây của ông
Kim Âu có giá trị vì lập luận vững, dựa trên dữ kiện có kiểm chứng và sự hợp
lý, chớ không phải từ một định kiến hoặc một sự tuyên truyền nào đó, rồi gượng
ép, ngụy biện hiếp dâm và bóp méo từ ngữ để cho rằng một định kiến và một sự
tuyên truyền đó là đúng.
Tuy tôi không đồng ý với văn phong quá bạo, đầy thách đố, của ông
Kim Âu, tôi hoàn toàn đồng ý với sự nhận xét của ông ta là Cuộc Chiến Việt Nam
trong thời kỳ 1959-1975 là “nội chiến ý thức hệ Quốc Cộng".
Trân trọng,
Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Dijo Wissai
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks