Đại Học chăn Trâu




Sunday 7 October 2018

Căn Tính Nô Lệ Vọng Ngoại


Căn Tính Nô Lệ Vọng Ngoại
trong bài viết của BP Đặng văn Âu



Mấy ngày qua, diễn đàn có người chuyển một lá thư của ông Bằng Phong Đặng văn Âu–đúng hơn là một bài tạp bút thời sự chính trị lồng dưới hình thức một lá thư gởi một cựu Bộ Trưởng thời VNCH tên Trần Quang Thuận là chủ nhân chiếc xe Austin đã chở Hòa thượng Thích Quảng Đức đến nơi ông tự thiêu vào ngày 11- 6– 1963.

Không cần đến bài viết của Bằng Phong Đặng văn Âu. Những người Việt Nam đã trưởng thành từ thời 1963 đến nay đều biết hành động "vị pháp thiêu thân" của hòa thượng Thích Quảng Đức đã bị phía Cần Lao Công Giáo và nhóm Hoài Ngô cáo giác là đã trở thành “tượng người” trước khi bị đốt. Đối phó lại, bên Phật Giáo đã chứng minh hòa thượng Thích Quảng Đức tự bật ngọn lửa thiêu thân bằng nhiều nhân chứng, vật chứng, hình ảnh, tài liệu chân xác của những người trực tiếp có mặt tại hiện trường và một thực tế quá rõ là hòa thượng vẫn còn tri giác trước khi ngọn lửa bùng lên. Cuộc tranh cãi đầy tính chất thù địch giữa những người bảo vệ sự thật và bọn tà ma, cuồng tín cố tình bẻ cong, bóp méo sự thật tất nhiên không bao giờ chấm dứt khi hai nhóm đối đầu thuộc hai tôn giáo liên quan đến sự kiện “nhà Ngô bị sụp đổ” đều có lực lượng hùng hậu ủng hộ.

Tuy nhiên khi đọc lá thư (bài viết) của Bằng Phong Đặng văn Âu viết với giọng kẻ cả “múa gậy vườn hoang” nhưng hiểu biết giới hạn, về kiến thức lịch sử tầm thường nên nếu còn cầm ngọn bút trên mặt trận văn hóa thì không thể để những bài viết loại này tác hại khôn lường đến thế hệ trẻ mai sau vì những “sự thật nửa vời”,  “thói xuyên tạc sự thật”. Họ sẽ không bao giờ hiểu được hùng lực của một người đã tự nguyện chấp nhận hy sinh tính mạng vì đạo pháp (lý tưởng của họ).

Bà Trần Lệ Xuân đã khiến nhà Ngô mất mặt với toàn thế giới vì những câu trả lời phỏng vấn của đài PBS quá xấc xược, ác khẩu tạo nên ác nghiệp : “ What have the Buddhist leaders done comparatively ? The only thing they have done, they have barbecued one of their monks whom they have intoxicated, whom they have abused the confidence, and even that barbecuing was done not even with self-sufficient means because they used imported gasoline.” ("Những lãnh đạo Phật giáo đã hành động như thế nào ? Thứ duy nhất họ làm, họ đã nướng một trong những vị sư của họ người mà họ đã gây mê, người họ đã lạm dụng niềm tin, và ngay cả việc nướng người đó đã được thực hiện không phải một cách tự túc vì họ dùng xăng ngoại nhập." - trả lời phỏng vấn của PBS về vụ hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu)”

Và chắc chắn câu nói này là cỗi rễ ý tưởng ám ảnh Bằng Phong cho đến ngày nay nhưng anh ta không tìm hiểu hay phân tích mà đưa ra hai câu hỏi rất ngu ngơ nhằm kết luận hòa thượng Thích Quảng Đức bị đốt:”Ngày đó, tôi hỏi anh (Trần Quang Thuận) có phải Ngài Quảng Đức tự thiêu hay các Thày “tranh đấu” dàn dựng để  gây dư luận quốc tế. Anh chỉ tủm tỉm cười và bí hiểm nói: “Làm cách mạng thì phải đổ máu, chứ biết sao?”Năm 1977, Nguyễn Công Hoan và Ngô Chí Dũng (trong nhóm Người Việt Tự Do) từ Nhật sang Hoa Kỳ, trú ngụ tại nhà tôi ít hôm ở thành phố Arlington cạnh Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi hỏi anh ta: “Có phải cậu là người tưới xăng lên Ngài Quảng Đức và châm lửa đốt?”.  Anh ta không trả lời. Sở dĩ tôi đặt câu hỏi cho anh vào năm 1963 và cho Hoan vào năm 1977 là vì tôi muốn biết sự thật. Tôi không tin Ngài Quảng Đức tự thiêu. Cho tới nay, tôi vẫn nghĩ Ngài bị đốt do quỷ kế của tên cộng sản đội lốt nhà sư chui vào Phật giáo, lợi dụng sự ngây ngô của quần chúng nhằm lật đổ chính quyền Miền Nam dưới chiêu bài đấu tranh vì tín ngưỡng”.

Tôi -Kim Âu -là người Bắc di cư vào Nam năm 1954 nên không có chút thiện cảm nào với đám tăng lữ thuộc Phật Giáo Ấn Quang, Miền Vạn Hạnh như Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ là những kẻ đã bị người Mỹ và sau đó là Việt Cộng giật dây để tạo ra tình trạng rối ren khởi phát từ việc đấu tranh giải trừ pháp nạn ở miền Nam trước đây. Đối với tôi tất cả những tên sư, cha khoác áo vàng hay áo đen, đội lốt tu hành đang ăn nhờ sống bám, lừa gạt  làm bại hoại xã hội lại còn bày đặt làm chính trị gây phân hóa trong lòng dân tộc đều không chỉ đáng ghét mà còn đáng khinh, đáng xử tội. Nhưng khi đọc đoạn Đặng văn Âu viết lảm nhảm rồi lấy làm đắc ý thật tình tôi thấy anh ta quá trẻ con và kém trí.

Đương nhiên vụ tự thiêu đó đã được bàn bạc, sắp xếp chu đáo và đó là một vụ TỰ THIÊU đúng nghĩa. Bằng chứng đã có di thư, tâm thư để lại cho thấy hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự nguyện hiến thân vì đạo pháp. Những chi tiết có người rưới xăng hay bật quẹt giúp cho hòa thượng không thể làm giảm giá trị cuộc tự thiêu. Nhưng hình ảnh lưu lại được cho thấy hòa thượng hoàn toàn tỉnh táo cho đến khi lửa bốc cháy.  Đó là ngọn lửa thiêu thân đại dũng của một nhà sư trong cuộc đấu tranh của Phật Giáo bùng phát sau vụ thảm sát ngày 8-5- 1963 tại chùa Từ Đàm, Huế, được nhà thơ lãng mạn nhất thời đó là thi vương Vũ Hoàng Chương miêu tả trong tác phẩm Lửa Từ Bi dưới đây: 


 LỬA TỪ BI
Vũ Hoàng Chương

Lửa, lửa cháy ngất tòa sen,
Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống
Hai vầng sáng rưng rưng
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một mặt trời mới mọc
Ánh Đạo vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên
Ô đích thực hôm nay trời có mặt
Giờ là hoàng đạo nguy nga
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la
Nam mô Đức Phật Di Đà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay.
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
Người rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra ngồi nhập định về hướng Tây
Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
Phật Pháp chẳng rời tay
Sáu ngã luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay
Không khí vặn mình theo, khóc òa lên nổi gió
Người siêu thăng… giông bảo lắng từ đây
Bóng người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề.

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi.

Rồi đây…rồi mai sau…còn chi ?
Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
Với thời gian, lê vết máu qua đi
Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát
Dội hào quang xuống chốn A tì
O? ngọn lửa huyền vi…

Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
Từ cõi vô minh
Hướng về cực lạc
Vần điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và cũng chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời kinh
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này
Thổn thức nghe lòng trái đất
Mong thành quả phúc về Cây
Nam Mô Thích ca Mưu Ni Phật
Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện tháp chín tầng xây.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương
(viết tại Sàigòn ngày 15 tháng 7 năm 1963,
để tưởng niệm Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức).



 Chúc thư của Nhất Linh để lại trước khi tự tử cũng nhắc đến:
Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất vào tay Cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do.”

Trường hợp Nguyễn Công Hoan không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn, hồ đồ của Đặng văn Âu do người rưới xăng trong vụ tự thiêu là một vị tu sĩ Phật Giáo, Đại Đức Thích Chơn Ngữ, thế danh Huỳnh Văn Hải, hiện nay đang sống tại thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ. Sự im lặng ở đây có hai nghĩa ý nghĩa: lịch sự và khinh bỉ.
Và thực tế cho thấy có nhiểu vụ như  hai trường hợp nêu dưới đây….  Cho thấy định lực của những người tu tập hành thiền vững chắc như núi.     


Ngày 5/10/1963, thiền sư Quảng Hương 37 tuổi thuộc Tỉnh hội Phật giáo Ban Mê Thuột châm lửa tự thiêu trước tại chợ Bến Thành. http://thuvienhoasen.org/a13530/nguy-tao-va-xuyen-tac

 Ngày 27/10/1963, thiền sư Thiện Mỹ 23 tuổi tại chùa Vạn Thọ châm lửa tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn.

Khi một con người bất kể là ai đã dám hy sinh cho lý tưởng họ, tất thảy đều có tư cách của một đấng anh hùng.
Trong thực tế người anh hùng đích thực chỉ có một đời sống để tận hiến. Vì thế  một con người chỉ trở thành anh hùng khi hành động của họ phải trả gía bằng sinh mệnh. Lý do người chết không bao giờ phản bội lại lý tưởng và hành động mà họ đã chọn, Khi người anh hùng ngã xuống hành động của họ đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian để  đi vào lịch sử. Đời thường của Kinh Kha trong Sử Ký không có gì đặc biệt, thậm chí có người cho rằng Kinh Kha không phải là một kiếm sĩ nhưng đó là bút pháp đặc biệt của Tư Mã Thiên. Giá trị vĩnh hằng của Kinh Kha chỉ bộc lộ từ khi vũ kiếm bên bờ Dịch Thuỷ và phong thái lạnh lùng, mưu trí khi đối diện Tần Thuỷ Hoàng, với cái chết.Người ta hay nói : Một nửa sự thật không phải là sự thật” nhưng chưa sâu sắc. Benjamin Franklin còn nói rõ hơn: Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn. Half a truth is often a great lie. Vì thế chúng tôi mời quý vị đọc trích đoạn thư của Bằng Phong dưới đây:

TRÍCH THƯ BẰNG PHONG:
Nhưng những hành động của Trí Quang sau khi đã thành công giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm mà vẫn tiếp tục chỉ đạo những cuộc gây rối chống chính quyền Miền Nam, đưa ra yêu sách đòi quyền dân tộc tự quyết (chống sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ) bề ngoài có vẻ hợp lý, có vẻ yêu nước, nhưng nếu thực hiện đòi hỏi của các ông ấy là mất nước. Cộng sản ở Miền Bắc xin Nga Tàu cung cấp vũ khi để xâm lăng Miền Nam thì Miền Nam không thể đứng vững nếu không có Mỹ trợ giúp. Nội cái việc Trí Quang xúi giục Tướng Nguyễn Chánh Thi ?..làm loạn ở Miền Trung chống chính quyền Trung Ương, ra lệnh đồng bào Phật tử mang bàn thờ xuống đường để cản bước hành quân của quân đội VNCH là đã đủ cho ta thấy mục đích của Trí Quang không phải đấu tranh vì tự do tín ngưỡng, vì quyền dân tộc tự quyết. Trí Quang và tay chân bộ hạ là lũ “trâu đánh”; chứ không phải “tranh đấu” vì đạo pháp.”......... “Và Miền Nam rơi vào tay cộng sản, phần lớn là do những tên Việt cộng đội lốt sư sãi giật sập!”
HẾT TRÍCH

Khi phái Ấn Quang qua những cuộc biểu tình yêu sách dẫn tới việc chính quyền sụp đổ nên nảy sanh tính kiêu ngạo của những kẻ đắc thắng vì lầm tưởng sức mạnh của họ khiến Hoa Kỳ sẽ vị nể hợp tác, giúp họ hiện thực hóa  giấc mơ lãnh tụ. Để tăng thêm thế lực Thích Trí Quang và phái Ấn Quang tập hợp, liên hết thêm những thành phần chống đối mang màu sắc chính trị thực sự, vượt qua khuôn khổ đấu tranh vì đạo pháp, và do sơ suất không cản kịp sự hung hăng của đám trẻ trâu khi lỡ dại đốt cơ sở của Mỹ ở Huế nên lập tức bị Mỹ bật đèn xanh cho Nguyễn Cao Kỳ dập tắt cuộc bạo loạn  ở miền Trung, chấm  dứt  tình trạng nhiễu nhương, bát nháo kéo dài.  Lúc đó dù đang ở ngay tại hang ổ Miền Vạn Hạnh, tên Thích Trí Quang cũng vãi cứt, vãi đái ra quần, ríu ríu đi theo người bắt y, van lạy để xin được tha chết và từ sau lần bĩm ra quần đó “ngọn lửa đấu tranh vì đạo pháp” giả hiệu mau chóng lụi tàn không gượng lại được.

Thật ra lực lượng Ấn Quang và một số lực lượng mang màu sắc tôn giáo hay chính trị, hàng trăm đảng phái nhan nhản ở miền Nam thời đó chỉ là những con bài do Mỹ dựng lên dưới chiêu bài dân chủ giả hiệu để tạo ra tình trạng vô chính phủ nhắm hù dọa đám tay sai cầm quyền buộc phải ngoan ngoãn theo lệnh ông chủ Mỹ.

Rốt lại sau khi dứt điểm gia đình họ Ngô, dẹp tan cuộc bạo loạn miền Trung, cảnh cáo Thích Trí Quang. Hoa Kỳ đã tạo ra được nhiều chân rết chằng chịt để uy hiếp chính quyền bản xứ do họ dựng lên, buộc những tên tay sai phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ nhiều hơn thì phái Ấn Quang và nhóm tăng lữ lãnh đạo mất dần ưu thế. Bằng Phong Đặng văn Âu dốt nát, không biết gì về sự thật của lịch sử Việt Nam cận đại nên trút hết tội lỗi lên “Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang, Đại Việt Miền Trung, nhóm sinh viên đại học Huế “chủ trương dân tộc tự quyết” để giữ gìn quốc thể tránh nhục quốc sỉ” nhưng lại hoàn toàn mù tịt không biết chính phạm gây ra tình hình rối loạn ở miền Nam để tiêu diệt chế độ Ngô Đình Diệm là bà mẹ mìn Hoa Kỳ, đeo mặt nạ Đồng Minh.

Thực tế và chứng liệu lịch sử trong các tàng thư Hoa Kỳ ngày nay đã được giải mật gần 100% đã chỉ rõ:
1/Không có Mỹ thì những người cộng sản Việt Nam không thể chớp cơ hội gọi là cách mạng mùa thu 19/8/1945;
2/Không có Mỹ thì Hồ Chí Minh không thể đọc Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945.
3/Không có Mỹ ngầm giúp Việt Cộng thì không thể có Điện Biên Phủ (90% chiến phí của Pháp là từ Mỹ nhưng chỉ cần vài trăm phi vụ B29 thì Mỹ không giúp hiểm độc là ở chỗ đó).
4/Không có bàn tay của Mỹ thì chẳng ai biết đến Ngô Chí Sĩ.
5/Không có bàn tay của Mỹ thì nhóm Phật Giáo Ấn Quang chẳng bao giờ dám làm loạn,
6/Không có bàn tay của Mỹ thì không thể  xảy ra cuộc đảo chánh nhà Ngô.
7/Không có bàn tay Mỹ trực tiếp là Lucien Conein không tên loạn tướng nào dám hạ sát 3 anh em Diệm Nhu Cẩn.
8/Không có bàn tay Mỹ thì không có Thiệu Kỳ, không có Ngày Quân Lực 19/6.
9/Không có bàn tay Mỹ thì không có Hiệp Định Paris về Việt Nam và thảm kịch 30.4.1975

Tóm lại vinh quang và ô nhục của hai nền cộng hòa ở miền Nam đều hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ vì đó là những nhóm người tranh giành quyền lực thậm chí giết hại lẫn nhau để được làm bù nhìn, tay sai cho Hoa Kỳ không có tinh thần độc lập tự chủ, nên việc Hoa Kỳ chủ động “dựng lên” hay  “giật sập” đều do Hoa Kỳ quyết định. Khi Hoa Kỳ muốn dẹp chế độ Ngô Đình Diệm, sự bất mãn của Phật Giáo được khai thác và chỉ trong vòng sáu tháng ba anh em nhà Ngô đi về nước chúa. Khi Hoa Kỳ đã dứt tình, đám tay sai Nguyễn văn Thiệu làm mất miền Nam trong 55 ngày.

Những sự kiện lịch sử đó làm cho câu nói của bà Trần Lệ Xuân có giá trị như một chân lý : Whoever has the Americans as allies does not need enemies ("Ai đã có Hoa Kỳ là đồng minh thì chẳng cần phải có kẻ thù") .

Độc lập tự chủ là nền tảng của tinh thần, ý thức quốc gia. Nền độc lập, tự chủ đã được vãn hồi từ thời Lê Lợi đuổi xong giặc Minh sai Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo. Dân Tộc Việt Nam trải hết triều Hậu Lê trong hùng cường, thịnh trị cho tới cuối thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, Nguyễn Tây Sơn. Sau cùng Nguyễn Gia Long "cõng rắn cắn gà nhà" mở đường dẫn tới sự kiện Cộng Hòa Pháp xâm lược An Nam, từ khi Pháp Thuộc cho đến hiện nay quốc dân Việt Nam đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu chỉ vì một mục đích duy nhất là khôi phục nền độc lập, tự chủ, tự quyết cho dân tộc nhưng chưa hoàn toàn thành côngChủ trương dân tộc tự quyết nêu cao tinh thần độc lập tự chủ của một quốc gia vô cùng quan trọng vì nó  ngăn cản sự lộng hành trái phép của ngoại nhân trên đất nước thân yêu, nó thể hiện quyền làm chủ giang sơn cẩm tú của dân tộc bản địa và quyền tự quyết định vận mạng cùng sự tồn vong của tổ quốc và dân tộc.

Viết như Đặng văn Âu thể hiện rõ tâm thức nô lệ thâm căn cố đế xem cái chức vụ "quân khuyển" cho Mỹ của Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu lúc đó là quan trọng mà quên đi điều quốc sỉ của Việt Nam Cộng Hòa. Việc Hoa Kỳ tự ý đổ quân vào bãi biển Đà Nẵng ngày 8/3/1965 chưa có sự chấp thuận của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa theo ông Đặng văn Âu đúng hay sai? Nhìn vào sự việc Việt Nam Cộng Hòa không mời mà người Mỹ ngang nhiên đổ quân vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa như đất vô chủ làm toát lên cái tính chất bù nhìn bất lực của thể chế Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Thực tế cho thấy Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần viện trợ vũ khí đầy đủ là thừa sức giữ vững miền Nam chứ không cần quân đội Hoa Kỳ tham chiến. Thêm vào đó cái chết của ông Ngô Đình Diệm khiến không chính khách quốc gia nào còn mặn mà với việc làm tay sai cho Mỹ, dẫn tới một thời gian khoảng trống quyền lực ở miền Nam không có người lấp đầy ngoài đám loạn đảng xôi thịt vì không một nhân vật chính trị sáng giá nào muốn mang tội “rước voi về giày mả tổ”, để phải nhận búa rìu dư luận, mang tội với quốc dân và lịch sử trong khi sinh mạng không hề được bảo đảm. Tình trạng đó khiến chính phủ Mỹ phải làm càn, bất chấp công pháp dẫn tới chính nghĩa chống cộng mỏng manh của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vỡ tan như bong bóng.

Và đó cũng là lý do Hoa Kỳ phải tuyển mộ “quân khuyển” do đó mấy ông võ biền chẳng biết chính trị chỉ thích “chính em” hung hăng “chó nhảy bàn độc” tranh quyền như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm.. mấy ông "tướng quân khuyển" cơ hội này tưởng rằng các ông là “anh hùng tạo thời thế” kiều Napoleon cứ nắm quyền kiểm soát quân lực là sẽ tạo ra một chính phủ mạnh, được Hoa Kỳ chống lưng là sẽ chiến thắng cộng sản và các ông tận lực, hăng hái rước Mỹ vô tràn ngập miền Nam thì đương nhiên quốc thể Việt Nam Cộng Hòa phải mang màu đô la đỏ, chính nghĩa quốc gia phải biến mất, và cuộc chiến chống cộng của những người quốc gia đi xuống vực thẳm.

Trong một cuộc nội chiến ý thức hệ như cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, việc đánh mất chính nghĩa là mất luôn cuộc chiến.

Việc để cho hơn 500,000 quân Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh vào Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng trong chính lược. Thực tế bại vong của Việt Nam Cộng Hòa là bằng chứng cho thấy sức mạnh vô địch của khẩu hiệu chiến đấu vì nền độc lập dân tộc đã được những người Cộng Sản vận dụng và phát huy cao độ.

Tôi đã từng nghe nhiều nhân vật tự nhận là người quốc gia hành động nói năng nặng ý thức vọng ngoại nhưng phơi trắng căn tính nô lệ và ngu đần, đặt sinh mệnh đất nước và dân tộc vào tay ngoại bang như tên Đặng văn Âu này quả là hàng hiếm, hàng độc.
Trong một bài viết rửa tội cho Nguyễn Cao Kỳ, tên Bằng Phong cho thấy Nguyễn Cao Kỳ đã “NGỘ” ra cái thân phận khuyển mã, làm bồi Mỹ của ông ta và Đặng văn Âu ca tụng sự sáng suốt của Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng thay vì “GIÁC NGỘ” thì Đặng văn Âu lại “NGỘ ĐỘC” bằng chứng là y khuyên mọi người uống thuốc độc theo y.
Bằng Phong lập đi lập lại câu “sự thật sẽ giải phóng con người” nhưng con người ngu đần, thiển cận quá thì không thể nhận biết sự thật mà Bằng Phong đích thị là loại người như thế. Không những thế mà còn tệ hơn khi anh ta chuyên nghề vu cáo, cắt xén, xuyên tạc sự thật.

Trong bài viết của hắn, Bằng Phong “vơ đũa cả nắm” dồn cả những người trí thức phản kháng sự độc tài và gia đình trị, đạo trị của ông Ngô Đình Diệm vào với bọn trí thức thân cộng, bọn cộng sản làm một để chửi bới vung vít, hắn chửi luôn dòng họ và cả gia đình cưu mang hắn, luôn cái đảng của hắn. Hắn ba bốn lần hồ đồ buộc tội Nguyễn Công Hoan là người đổ xăng giúp hòa thượng Thích Quảng Đức và dông dài những chuyện vớ vẩn khoe mẽ. Nhưng khốn nạn cho hắn, người đổ xăng lúc đó là một vị tu sĩ Phật Giáo, Đại Đức Thích Chơn Ngữ thế danh Huỳnh Văn Hải, hiện nay đang sống tại thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ.

Sau cùng hắn đưa ông Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng lên làm mục tiêu đả kích, vì cuốn sách “Khi Đồng Minh Nhảy Vào” vừa được ra mắt độc giả với nội dung đa phần dịch lại từ Pentagon Papers viết về giai đoạn Mỹ bắt đầu quan tâm đến Đông Dương. Với một người đọc Pentagon Papers như chúng tôi tuy chưa cầm cuốn sách của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng nhưng có thể biết được nội dung hoàn toàn phải là Sự Thật và như vậy là ông Nguyễn Tiến Hưng chắc đã hoàn thành tâm nguyện để lại cho đời sau biết được trọn vẹn trang sử đau thương của dân tộc từ khởi đầu cho đến kết thúc của cuộc chiến ở Đông Dương.
Đã viết về lịch sử thì không thể khoan nhượng, hèn nhát, thiên kiến mà bẻ cong, bóp méo sự thật và Sự Thật đã được người Mỹ công khai đã lâu chỉ vì không có người chịu nghiên cứu tham khảo, đưa ra ánh sáng nay có người đưa ra lại có những kẻ chửi bới người làm công việc đáng quý như vậy. Chúng ta hãy cùng đọc đoạn văn, thiếu giáo dục, khùng điên, hoang tưởng của Đặng Văn Âu, một tên hèn hạ đã đào ngũ chuồn qua Mỹ từ sớm trong khi đồng đội của hắn đang hy sinh “bảo quốc trấn không” :

TRÍCH

“ Tưởng rằng qua kinh nghiệm mất nước, trí thức phải ngộ ra sự bất xứng của mình để bớt ngu đi. Tôi được một người bạn mua tặng cuốn sách “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” dày 700 trang của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Nể lòng tốt của bạn, tôi đón nhận cuốn sách, nhưng mang về vất xó nhà, không thèm đọc một chữ. Bởi vì cái tựa đề cuốn sách là đã cho thấy tác giả tối dạ, đâu cần đọc nội dung? Anh Thuận hãy thử đọc màn đối thoại giả tưởng sau đây: “Tiến sĩ Henry Kissinger: Chào ông Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cựu Bộ trưởng Kế Hoạch của Việt Nam Cộng Hòa. Ông có khỏe không? Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng: Cám ơn ông Bộ trưởng. Tôi vẫn khỏe, nhờ tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và viết sách mỗi ngày.Tiến sĩ Henry Kissinger: Không! Tôi muốn biết thần kinh của ông có bị xáo trộn không?Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng: Vâng! Thần kinh của tôi vẫn ổn định.Tiến sĩ Henry Kissinger: Thần kinh của ông ổn định, tại sao ông viết sách miệt thị chúng tôi? Chúng tôi đến giúp nước ông ngót 20 năm. Chúng tôi mang gần 1 triệu đồng bào Miền Bắc của ông vào Nam để lánh nạn cộng sản. Các ông không biết quý trọng sự tự do. Đảng phái chia rẽ nhau. Tôn giáo biểu tình đốt Tòa Đại sứ của chúng tôi, đuổi chúng tôi về nước. Các ông Tướng thì tranh giành địa vị, đảo chính nhau liên miên. Con cái ông lớn, nhà giàu thì gửi ra ngoại quốc học, trong khi con cái chúng tôi phải hy sinh trên đất nước ông. Dân chúng Hoa Kỳ không chấp nhận cuộc chiến phi chính nghĩa, chúng tôi đành phải tính kế hoạch chia tay các ông. Ông hãy tự hỏi các ông có xứng đáng là Đồng Minh của chúng tôi không? Chúng tôi giúp Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản mà nào chúng tôi đâu có tháo chạy? Ông dùng chữ tháo chạy là quá đáng và ngạo mạn lắm đấy! Ít nhất chúng tôi đã cứu vớt và cưu mang cả triệu người Việt Nam đến sống ở đất nước chúng tôi. Các ông không chịu sống tử tế, lại bày trò Kháng Chiến bịp, Chính Phủ ma lừa đảo chính đồng bào ông. Bản thân ông có viết bài báo nào để lên án hành động xấu xa đó không? Tôi đã đọc những bài báo của mấy ông trí thức Chống Cộng VN chửi tôi thậm tệ. Có lẽ các ông ấy cứ nghĩ tôi là người Việt Nam phải có bổn phận bảo về quyền lợi của người Việt Nam chăng? Trong Đệ nhị Thế Chiến, Nga Mỹ là Đồng Minh chống lại Đức Ý Nhật. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, Nga Mỹ trở thành kẻ thù, ông Bộ trưởng có biết không? Trước kia Việt Cộng đòi chống Mỹ cứu nước; nay họ đang lạy chúng tôi để cứu nước. Ông Bộ trưởng có biết không? Thế hệ các ông đã hỏng hết rồi. Nguyền rủa, trách móc chúng tôi thì các ông không bao giờ có thể lớn lên được đâu. Hãy nuốt nhục để vươn lên hơn là rên xiết và đổ tội cho người khác. Hãy tuyên dương những lớp trẻ người Việt do chúng tôi đào tạo như bà Dương Nguyệt Ánh, ông Đinh Việt, ông Lương Xuân Việt … kia kìa. Và hãy suy tôn lớp người trẻ đó làm lãnh tụ; chứ đừng giành nhau chức lãnh tụ để gây thêm chia rẽ. Nước tôi mới thành lập chỉ hơn 200 năm mà trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Nước ông có tới 4 ngàn năm tuổi mà không chịu lớn là tại vì trí thức của các ông chỉ biết ngồi oán trách và đổ tội cho người khác đấy thôi. Các ông hấp thụ nền giáo dục phong kiến của của Tàu, sự kiêu ngạo của Thực dân Pháp, chỉ biết tiếc nuối thời dĩ vãng vàng son thì khó mà trưởng thành lắm. Ông hãy về đọc bức thư viết từ đường phố VN của cô Nancy Nguyễn gửi cho bố mẹ để mà trở thành người lớn đi. Hãy cố gắng thắp lên một ngọn đèn; chứ đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối!” Thưa anh Trần Quang Thuận thân mến,Tôi không nghe rõ câu trả lời lí nhí của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng ra sao nên không thể chép lại cho anh đọc. Có lẽ phải chờ ông Tiến sĩ trả lời trên mặt báo mới được.”

HẾT TRÍCH

Đọc qua đoạn đối thoại hoang tưởng đa thanh nhưng tất cả ngôn ngữ của hai nhân vật đều là Bằng Phong giả dạng thật khó mà chấp nhận được hành vi vô nhân cách, mất tự trọng, vô liêm sỉ của Bằng Phong. Bằng Phong không dám tự mình mắng Nguyễn Tiến Hưng và phê phán tất cả mọi người, hắn chỉ giả tưởng đặt vào miệng Kissinger. Nếu không ai lên tiếng là hắn cả thắng nhưng khi bị phản công thì hắn bảo hắn chỉ đùa.. giả tưởng vậy thôi.

Trong đoạn văn này người đọc thấy rõ hắn ra sức bênh vực Kissinger chửi bới Nguyễn Tiến Hưng với giọng điệu của một con chó ghẻ quen nghê liếm đít chủ. Hắn giả đóng vai Kissinger, một tên tội phạm không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn bị tòa án hình sự quốc tế truy đuổi gần như khắp thế giới dựa vào việc Hoa Kỳ là một quốc gia muối mặt tránh né không dám ký vào Công Ước Rome nên không bị ràng buộc, cưỡng hành bởi những điều luật phổ quát toản cầu trong Công Ước Rome vì thế y mới còn yên thân tại vị ở USA.Với đôi mắt thịt không tròng, Bằng Phong không nhìn ra chính người Mỹ đã biểu tình giương khẩu hiệu tố cáo Kissinger là tội phạm sát nhân diệt chủng ngay trong hội nghị của Ủy Ban Đặc Cử Quân Vụ Thượng Viện Hoa Kỳ  đến nỗi TNS John Mc Cain phải lên tiếng ngăn chặn vì Kissinger chính là quốc thể của Hoa Kỳ. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã điều hành chính sách, chiến lược của Hoa Kỳ trong mấy thập kỷ.

Đương nhiên tố giác, phỉ nhổ Kissinger chính là đập vào mặt chính quyền Mỹ. Sự thực này cho thấy chính quyền Mỹ cũng chỉ là một quồng máy bị chi phối bởi - tập đoàn tài phiệt Do Thái – thế lực đã đưa Kissinger vào vai trò lãnh đạo cũng như vẫn tiếp tục đưa những bộ óc đầu não vào thực hiện kế sách của tập đoàn tài phiệt và điều động ngay cả những vị tổng thống được bầu lên. Bằng Phong  hóa thân vào vai Kissinger, phun những lời dơ bẩn qua bình phong Kissinger nhưng Kissinger không bao giờ hòa nhập được vai trò của Bằng Phong nên thứ ngôn ngữ đa thanh giả tạo Bằng Phong viết ra, hay lên đồng, lên bóng vẫn hoàn nguyên cốt chó của Bằng Phong mà thôi.


Sống trên đất nước Hoa Kỳ, người có trí tuệ phải hiểu rằng nước Mỹ sở dĩ tiến bộ vượt bậc là do họ biết học hỏi sửa sai để tiến lên. Hoa Kỳ là một quốc gia văn minh nhất, phát triển vững bền nhất là do tinh thần cách mạng triệt để theo chu kỳ hiến pháp ấn định. Bốn năm một lần cuộc cách mạng lại bùng nổ, lại kiểm thảo sửa sai, lại phác họa ra chính sách mới qua những cuộc đấu đá kịch liệt, chỉ trích thành bại của việc thực hiện đường lối, bới móc đến tận đời tư, gia tộc, tận gầm giường, xó bếp, đến dấu chấm phẩy của giấy khai sinh, hôn thú của những nhân vật bước lên vũ đài chính trị tranh cử. Ít người hiểu được mùa tranh cử tổng thống  của Hoa Kỳ chính là cuộc sàng lọc và thanh tẩy vĩ đại toàn giai cấp thống trị, thay máu cho cơ thể dân cử, tái cơ cấu toàn bộ chính sách phát triển, phát huy động lực sáng tạo và tận dụng tài nguyên của đất nước Hoa Kỳ.

Với chút kiến thức i -tờ về lịch sử Bằng Phong cúc cung, kết cỏ ngậm vành ca tụng Hoa Kỳ về những chuyện “xưa rồi Diễm ơi” mà “kẻ sĩ quốc gia” đều đã biết và biết đầy đủ, cặn kẽ, chính xác hơn Bằng Phong nhiều lần. Người ta biết cả cái Đúng cái Sai, cái Mạnh cái Yếu của nước Mỹ. Người ta tôn vinh những việc làm cao quý của nước Mỹ nhưng cũng không ngần ngại chỉ trích những sự phản bội tồi bại của Hoa Kỳ. Người ta biết dân chúng Hoa Kỳ giàu lòng nhân đạo nhưng người ta cũng biết chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần phạm tội ác trong đó có tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt Nam. 
Nhận loại biết tường tận, biết rằng sau lưng cái chính quyền Hoa Kỳ kia có cả một chính phủ vô hình đang xử dụng tiềm lực của Hoa Kỳ để tìm cách thống trị thế giới.

Người ta biết rằng để tránh  sự phán xét của lương tâm nhân  loại; Hoa Kỳ chẳng đặng đừng phải thôi xua đuổi bọn đào ngũ, đào nhiệm, cặn bã của Người Việt Quốc Gia trong đó có hai thằng chó chết Nguyễn Cao Kỳ và Đặng văn Âu vào Hoa Kỳ năm 1975 (chứ không phải vì ông Nguyễn Tiến Hưng tiết lộ mấy lá thư cam kết của Nixon) để chúng được hưởng chút đời thừa, để được nghe bọn này cúc cung, cắn cỏ cám ơn Hoa Kỳ thay vì phải nghe những lời nguyển rủa của toàn thể dân tộc Việt Nam đang  quằn quại dưới sự thống trị tàn bạo của bầy quỷ đỏ vì sự phản bội của Hoa Kỳ đã 42 năm .Tên chó chết Đặng văn Âu đừng lầm tưởng 125 nghìn người vào Hoa Kỳ 1975, rồi 1,785,000 người Việt Nam cư ngụ ở Hoa Kỳ hiện nay là tinh hoa của Việt Nam.
Đừng khóac lác! Những kẻ hèn nhát tham sống sợ chết, chưa đánh đã chạy, phải biết xấu hổ vì đã tự biến mình trở thành loại cặn bã, đồ phế thải không được phép kiêu ngạo cho rằng mình là thành phần ưu tú của dân tộc Việt Nam trong khi toàn thể những người thực sự là tinh hoa, có khí tiết anh hùng đầy lòng dũng cảm, chí hy sinnh  của quốc dân Việt Nam đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và trở thành nạn nhân trong ván cờ thế giới thời kỳ “Cold War”.

Họ đã tù tội, chịu đựng bao khổ hình, đày đọa từ nhà tù nhỏ sang nhà từ lớn, họ chấp nhận chín phần chết một phần sống, chấp nhận sống trong đau khổ để ở lại, bám lấy giang sơn của tiền nhân, còn dân thì còn nước ..Họ vững tin rằng “ dân vạn đại, quan nhất thời” họ tin rằng hễ “còn trời, còn đất, còn non nước” rồi lẽ hưng phế của lịch sử sẽ đổi thay vận nước. Sau cùng đất Việt vẫn là của dân tộc Việt.

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Không ai cấm cá nhân Bằng Phong Đặng văn Âu tri ơn nước Mỹ vì sự thành đạt kinh tế từng gia đình có được qua nỗ lực làm việc từ hạ đẳng di dân tiến đến thượng đẳng cu li. Nhưng không ai có quyền nhân danh dân tộc Việt Nam tri ơn nước Mỹ. Đọc đoạn văn của Đặng văn Âu ca tụng và kêu gọi người khác tuyên dương, suy tôn Lương Xuân Việt, Dương Nguyệt Ánh, Đinh Việt chẳng khác gì đám Sơn Đông Mãi Võ đập chiêng đánh trống quá sức chối tai. Lương Xuân Việt, Dưong Nguyệt Ánh, Đinh Việt chỉ là những công chức mẫn cán, quân nhân thâm niên, luật gia bình thường ở Hoa Kỳ. Họ không làm được gì cho dân tộc Việt Nam để đáng được xem là tinh hoa, họ không phải là cứu tinh của dân tộc Việt Nam để người Việt Nam phải ngưỡng mộ hay khâm phục, tuyên dương và suy tôn?!!. Những lời lẽ quảng cáo, nịnh bợ rẻ tiền của Bằng Phong Đặng văn Âu và đám truyền thông hải ngoại về những cá nhân nêu trên cho thấy sự kém cỏi của cả một đám đông đã nhầm lẫn đồng hóa thành đạt thuần cá nhân với những giá trị cao cả của lòng ái quốc. Thậm chí bọn làm truyền thông vô văn hóa này còn suy tôn cả những bọn xướng ca vô loài lên thành "anh hùng dân tộc".
Một con người mà lẫn lộn những điều sơ đẳng như vậy chắc chắn đã nằm trong dạng thiếu trí tuệ nếu không muốn nói là cực kỳ ngu dốt. Cái dốt và suy nghĩ yếu kém của một con người ít tai hại nhưng nếu tràn lan vào diễn đàn hay lên mặt báo, đài phát thanh, truyển hình, truyền thông ở hải ngoại đương nhiên biến người Việt ở hải ngoại trở thành nạn nhân của một loại truyền thông, văn hóa bầy đàn chuyên bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc sự thật ở hải ngoại. Đến ngày hôm nay người Việt Nam nào thuộc về thế hệ trưởng thành cách đây nửa thế kỷ mà cho rằng sự bất mãn về chính sách tôn giáo, sự phản kháng đòi quyền dân tộc tự quyết của sinh viên, trí thức và các đảng phái qua những cuộc biểu tình thời Việt Nam Cộng Hòa là nguyên nhân làm chúng ta mất nước thì con người đó thuộc loại óc bình vôi, ngu truyền kiếp.

Đến ngày hôm nay mà còn cổ xúy việc làm tôi mọi cho ngoại bang, cầu mong ngoại bang dày xéo lên đất nước một lần nữa thì loại đó chỉ có thể gọi chúng là lũ súc sinh.

Với bản chất của một tên nô lệ vọng ngoại thờ Mỹ hơn thờ tổ tiên họ Đặng. Bằng Phong cay cú khi ông Nguyễn Tiến Hưng phát hành cuốn "Khi Đồng Minh Nhảy Vào", nội dung gần như dịch lại những tài liệu từ Pentagon Papers thêm thắt vào những ý kiến chủ quan của ông ta để bào chữa cho  triều đình quân phiệt tham nhũng, thối nát của Nguyễn văn Thiệu và nhận bừa công lao trong vấn đề nhập cư và Cựu Tù Nhân Chính Trị. Tuy nhiên ít nhiều sự thật lịch sử đã được lột trần.Theo cuộc nói chuyện của ông Nguyễn Tiến Hưng trên you tube, trong cuốn sách của ông có nhắc đến hai nhân vật có tên là Henry cùng thực hiện chính sách của Hoa Kỳ ở Việt Nam: Henry Cabot Lodge là người đạo diễn việc đảo chánh nhà Ngô; Henry Kissinger là người đạo diễn cuộc bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Điều này đúng như chúng tôi đã nêu ra: chỉ Hoa Kỳ mới đánh sập được hai nền cộng hòa ở Miền Nam mà thôi.


Ông Đặng văn Âu có quyền coi khinh cuốn sách của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng không thèm đọc nếu bản thân ông ta  chịu tìm tòi đọc những tài liệu xác thực trong tàng thư, văn khố Hoa Kỳ để hiểu sự thật lịch sử, không nhất thiết phải đọc bản dịch và thêm thắt của ông Nguyễn Tiến Hưng. Tiếc thay Bằng Phong chỉ bày tỏ phản ứng của một tên võ biền đã ngu còn bày đặt "phách tấu". Đặng văn Âu mãi mãi chỉ là một anh tài xế lái phi cơ vận tải và viết lách kể chuyện vớ vẩn thì được nhưng muốn hướng dẫn người trẻ thì chỉ làm hỏng và ngu hóa thêm vài thế hệ nữa.
Vì lối viết dựng chuyện xuyên tạc sự thật, chối bỏ sự thật, cắt xén sự thật vốn là bản chất của chàng tài xế lái phi cơ Bằng Phong Đặng văn Âu kèm theo đó ý thức nô lệ, vọng ngoại, bồi Mỹ đã đóng bựa thành bình vôi trong não của Bằng Phong.

Với những bài học lịch sử cay đắng, đầy tang thương huyết lệ của hai nền cộng hòa ở Miền Nam. Với hệ thống cai trị quân phiệt thối nát, tham nhũng, mua bán cấp bực, chức vụ của chính quyền từ tỉnh trưởng, quận trưởng, thị trưởng đều phải đóng hụi chết từ vài triệu đến vài chục triệu hàng tháng cho Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Đặng văn Quang kèm theo tình trạng bán thuốc men, lương thực, vũ khí cho Việt Cộng thì việc Miền Nam đứng vững đến 30-4-1975 đó chính  là CHIẾN TÍCH PHI PHÀM BẰNG XƯƠNG MÁU CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH VNCH.

Người Việt Quốc Gia Chân Chính lưu vong không phải là bọn người ra đi tha phương cầu thực mà chỉ là một hành trình thoát hiểm đến một nơi chốn tạm dung, không phải là nguồn cội, không phải nơi chốn gởi gấm tâm tình. Người Việt Quốc Gia Chân Chính chỉ có một tổ quốc để tôn thờ, một dân tộc để thương yêu đó là Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam nên không bao giờ đoạn tuyệt khỏi giòng lịch sử của dân tộc, tự biến mình thành loại súc sinh bằng những hành động và ngôn ngữ vong thân, vong bản. Người Việt Quốc Gia Chân Chính hiểu rằng kiếp nhân sinh ngắn ngủi, nhỏ bé như hạt bụi chỉ thực sự có giá trị khi ý thức bản thân là nguyên khí của dân tộc Việt Nam, là tài nguyên của đất nước, là động lực để làm thay đổi hiện trạng của tổ quốc và dân tộc. Những người gốc Việt nào còn thương yêu tổ quốc và dân tộc cần phải tỉnh táo trước những đòn hỏa mù của Cộng Sản và các thế lực quốc tế để xác định cần phải làm gì tiếp sức cho quốc dân Việt Nam bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và không gian sinh tồn của dân tộc cho nghìn đời con cháu mai sau, không thể để lọt vào tay bọn giặc Trung Cộng hay bất cứ ngoại bang nào. Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.

"Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế." 

Kim Âu
June 10/2016

(còn tiếp)


Joe Biden Robert Byrd
Tại sao năm 1975 ông Phó Joe Biden không muốn người Việt nào được sang nước Mỹ tị nạn? Tại sao ông cố Robert Byrd đã lẩm cẩm, tuyên bố vung vít, hồ đồ, ngu ngơ thế nhỉ ? Ông sư phụ chiêm tinh Nostradamus của nhân loại đã bốc quẻ rành rành là thế kỷ 20 người Do thái đưa nước Mỹ lên cao vút, nhưng sang thế kỷ 21 người Việt phe ta sẽ thay thế người Do Thái đưa nước Mỹ lên vèo vèo như sky-rocket..."In a May 1975 article in the New York Times, Sen. Robert Byrd (D-W.Va.) commented that "barmaids, prostitutes and criminals" should be screened out as "excludable categories." Sen. Joe Biden (D-Del.) "charged that the [Ford] Administration had not informed Congress adequately about the number of refugees" -- as if anyone actually knew during the chaotic evacuation. "I think the Vietnamese are better off in Vietnam,"... "(Trong một bài viết trong tờ New York Times vào tháng 5, năm 1975, Thượng nghị sĩ Robert Byrd (DW.Va.) nhận xét ​​rằng "gái bán ba, gái mãi dâm và bọn tội phạm" cần được thanh lọc trong danh sách bị loại trừ". Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-Del. "tố cáo chính quyền [hành pháp của TT Ford] đã không thông báo cho Quốc hội biết đầy đủ về số lượng người tị nạn" - như nếu có ai thực sự biết trong thời gian di tản hỗn loạn này "Tôi nghĩ rằng người Việt Nam tốt hơn hết nên ở lại Việt Nam," ...)Bố khỉ hai me-sừ Robert Byrd và Joe Biden sao ngu ngơ, ngây ngô đến thế! Hai sừ không nghe Nostradamus nói gì cả, nỡ nào phát ngôn bừa bãi, tắt trách suýt mất đi nguồn tài nguyên chất xám vô giá và vĩ đại của vũ trụ, những khối óc thông minh sáng tạo thượng thừa sẽ đưa nước Mỹ tiến lên cao vèo vèo... wait and see so many more "smartest brains of the universe" to come...
Thưa Quý vị,
Nói tới vụ tự thiêu bi hùng của Hoà thượng THÍCH QUẢNG ĐỨC ngày 11-6-1963. Tiếp theo còn có 6 vị tu sĩ nữa cũng tự thiêu. Đó là Ni sư Diệu Quang (15-6-1963), Đại đức Thích Thanh Tuệ (Huế 13-8-1963); Đại đức Thích Quảng Hương; Đại đức Thích Thiện Mỹ (17-10-1963), và 2 vị nữa quên tên, chúng tôi muốn quý vị hãy dành chút thì giờ đọc bài Hiệu Triệu của 3 nhà báo lớn, và có uy tín nhứt tại miền Nam sau cuộc Cách Mạng 1-11-1963 thành công. Một Đại Hội các nhà văn nhà báo đã được triệu tập sau khi Cách Mạng thành công, và ba nhà báo trên đây đã được toàn thể Văn Nghệ Sĩ miền Nam đề cử chấp bút thảo ra bản Hiệu Triệu trên đây.
Trong bản Hiệu Triệu đã nói rất rõ, có tất cả bảy Tu Sĩ tình nguyện tự thiêu, nhưng vụ tự thiệu của Ngài Quảng Đức là mở màn cho 6 vụ tự thiêu kế tiếp. Điều nầy có nghĩa là, nếu cuộc Cách Mạng ngày 1-11-1963 không thành công thì các vụ tự thiêu sẽ vẫn tiếp tục… Và có lẽ vì cuộc tự thiêu của Ngài Quảng Đức là người đầu tiên, được cả thế giới biết tới… cho nên các vị hoài Ngô mới sáng tác ra cái màn “đốt sư” để bôi bác Phật giáo.
     Xin lỗi: Có khi nào quý vị tự hỏi, nếu Ngài Quảng Đức bị chích thuốc, bị đem đốt… vậy thì còn sáu vị tu sĩ kia thì sao?
***

HIỆU TRIỆU CỦA 3 NHÀ BÁO TỰ DO MIỀN NAM
NHÂN CUỘC CÁCH MẠNG 1-11-1963 THÀNH CÔNG
 “Mang danh là  những người cầm bút chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ và giải phóng con người, vậy mà trong thời gian qua, vì cơm áo, vì khiếp nhược đớn hèn, chúng ta đã nhắm mắt ăn dơ, đánh đĩ tâm hồn, phản bội Sự Thật, phản bội Dân Tộc, cam tâm làm gia nô cho bè lũ họ Ngô. Dù chúng ta có viện bất cứ lý do nào để bào chữa, chúng ta không thể chối cãi tội lỗi của chúng ta đối với đồng bào, đối với lich sử.
Quân đội đã đứng lên làm nhiệm vụ của mình. Cơ hội duy nhất để chúng ta tránh khỏi cảnh huống bồi bút, “phi cầm, phi thú”, cơ hội duy nhất để chúng ta trở lại làm người, đã tới… Nếu sự tự thiêu của bảy tu sĩ -- một sự hy sinh bi hùng nhất trong lịch sử tôn giáo và nhân loại – chưa làm chúng ta giác ngộ, thì quả chúng ta đã hết là người, không còn xứng đáng gặp gỡ vận hội của chúng ta nữa.
Cuộc cách mạng mới chỉ bắt đầu. Xương máu của quân đội, của đồng bào không thể bị bọn đầu cơ chính trị lợi dụng một lần nữa.
Hơn lúc nào hết, chúng ta phải “gạn đục khơi trong”, đem hết tâm hồn, năng lực ra phụng sự cho chính nghĩa.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn nghệ sĩ, bằng máu, nước mắt, mồ hôi, đem ngòi bút viết lại  thiên lịch sử của dân tộc, mà trong 9 năm qua, bè lũ họ Ngô đã làm hoen ố.
 Đại diện cho các nhà văn, nhà báo chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ.”

CHU TỬ, HIẾU CHÂN, TỪ CHUNG
(Tạp chí Bách Khoa, số 165 ngày 15-11-1963, trang 93)



How was Thich Quang Duc able to burn himself to death without moving a muscle?
Seen here in this iconic photo.  This is arguably the most astonishing act of sacrifice in human history.  It seems well beyond the range of human endurance for someone to sit immobile and in an apparent state of peace as the flesh is burning off of their body. 

7 Answers
Flavio Costa
Flavio Costa, Western-like, but not completely so
13.8k Views • Flavio has 90+ answers in Buddhism
The famous quote by David Halberstam, American journalist who was present at the scene, adds a lot of detail to the visual experience we have with the picture:
I was to see that sight again, but once was enough. Flames were coming  from a human being; his body was slowly withering and shriveling up, his  head blackening and charring. In the air was the smell of burning human  flesh; human beings burn surprisingly quickly. Behind me I could hear  the sobbing of the Vietnamese who were now gathering. I was too shocked  to cry, too confused to take notes or ask questions, too bewildered to  even think.
Later we learned that the man was a priest named Thich Quang Duc who had come to the square as part of a Buddhist procession, had been doused with gasoline by two other priests, had then assumed the cross-legged "lotus" position and had set a match to himself. As he burned he never moved a muscle, never uttered a sound, his outward composure in sharp contrast to the wailing people  around him.
Isn't it bewildering that the monk himself was demonstrating such self-control while his body painfully burned to death, and bystanders were wailing, utterly shocked by the sight, despite suffering no physical pain themselves?
The photographer who took the picture, Malcolm Browne, also provided his description 50 years after the event:
A car drove up. Two young monks got out of it. An older monk, leaning  a little bit on one of the younger ones, also got out. He headed right  for the center of the intersection. The two young monks brought up a plastic jerry can, which proved to be gasoline. As soon as he seated  himself, they poured the liquid all over him. He got out a matchbook,  lighted it, and dropped it in his lap and was immediately engulfed in  flames. Everybody that witnessed this was horrified. It was every bit as bad as I could have expected.
I don’t know exactly when he died because you couldn’t tell from his  features or voice or anything. He never yelled out in pain. His face  seemed to remain fairly calm until it was so blackened by the flames  that you couldn’t make it out anymore. Finally the monks decided he was  dead and they brought up a coffin, an improvised wooden coffin.
This act is obviously not beyond the range of human endurance as he, a human being, could do it. How was he able to accomplish this feat? Three words: motivation, dettachment and dhyana.
His motivation against the oppression from the Catholic Vietnamese president Diem is clearly documented in a letter he left before this act of self-immolation:
Before closing my eyes and moving towards the vision of the Buddha, I respectfully plead to President Ngo Dinh Diem to take a mind of compassion towards the people of the nation and implement religious equality to maintain the strength of the homeland eternally. I call the venerables, reverends, members of the sangha and the lay Buddhists to organize in solidarity to make sacrifices to protect Buddhism.
As for the dettachment, Quang Duc was a senior monk and an accomplished practitioner. The last words of the Buddha were "all compounded things are subject to vanish, strive with earnestness", and Quang Duc clearly understood what they mean. He understood the six types of consciousness and saw how the mind that stops craving pleasure and fearing pain becomes free. The bystanders did not understand this, so with their minds blurred by avidyā, their minds contorted although their bodies were completely pain-free. Contrarily to common sense, few people are able to clearly see the body and the mind.
Finnaly, he is said to have prepared himself through several weeks of meditation. There is some research pointing how meditation can be used to attenuate pain, and the degree of Quang Duc's accomplishment on this is definitely impressive. While we cannot actually probe his mental state during those moments, but the  dhyāna attainments involve a high degree of concentration which might play an important role in controlling reactions to extreme sense stimuli.
In any case, it's indeed a remarkable feat, one that gets even more vivid through recent digital work that added colors to this originally black-and-white shot:


Written Aug 6, 2015 • View Upvotes
Related Questions
More Answers Below
Did Thich Quang Duc practice enduring pain before his death?
What was going through Thich Quang Duc's mind when he sat down and lit himself on fire?
Are there any books written on the life of the monk Thich Quang Duc before he killed himself?
Can science explain the immolation of Thich Quang Duc? How might he be sitting so steadily?
What were the effects of the self-immolation of Thich Quang Duc on the Diem regime, on the American occupation, on the treatment of Buddhists ...
Valerie Cooper
Valerie Cooper, Walked a crooked mile
8.4k Views
Several studies exist that examine what happens in the brain during meditation, and there are many more on the way because of its proven effectiveness in pain management.  
Skilled meditators' brains have been measured, with EEGs, showing significantly higher than normal gamma-wave activity, which also happens when people are under anesthesia. The Davidson study reported in The Washington Post included a control group of inexperienced meditators whose gamma wave activity was significantly lower than that of the practiced monks. 
So after the initial pain of being immolated, the body itself goes into shock and the pain receptors in the brain effectively shut down. I know this for a fact after having been crushed in an automobile accident and trying to make my hands move so I could escape the vehicle. It was a Herculean effort of concentration because I was completely numb. And I knew nothing about "the esoteric arts" back then.

This is not to deny Thich Quang Duc's extraordinary skill, which he practiced most of his life, and dedicated its ultimate expression toward raising our awareness of what was happening to his brethren. In his school of Buddhism, Mahayana, one is devoted to achieving enlightenment for others as well as oneself.

Nature has all the tools we need if we just learn how to use them. Meditation at the level Thich Quang Duc achieved is only "mystical" to skeptics and believers alike who are practicing confirmation bias. Certainly his act was beyond what I could imagine doing, but I have been spending my time on Quora, not on my crown chakra.

Abundant information exists about these practices that have been in refinement by countless people over millennia. I think it's foolish to dismiss it all as "mysticism" because it doesn't fit your rational view of everything you've experienced and learned in your relatively short lifetime. You'll have to go to a few libraries with inter-library loan programs and perhaps learn to read some Sanskrit if you really want to know. You aren't going to find it all on the internet. Yet.

Davidson study:

"Increased Theta and Alpha EEG Activity in Nondirective Meditation":

Meditation and Pain Management:
Written Nov 18, 2012 • View Upvotes
Lucas Lundström
Lucas Lundström
5k Views
You seem to have made up your mind already and have asked us not to give you the answer.

"Looking for real substantive answers vice oblique  references to Buddhist mysticism." Ok. Well, this would depend on  what you personally consider to constitute as 'mysticism'. I see no  difference in your way of asking this question and if you were to ask  "How can olympic swimmers swim so fast? Looking for real substantive answers vice oblique  references to professional training and techniques.".

"It seems well beyond the range of human endurance for someone to sit  immobile and in an apparent state of peace as the flesh is burning from  one's body." I  very much disagree but understand where you are coming from in this  assumption. I would advice you to look into buddhist practical practice  for such things as detachment from earthly suffering and other examples  where these monks endure with acceptance and non-attachement things  that to most of us is well beyond what we with our completely untrained  minds and bodies can fathom pulling through.

This comes down much to  that most of us seem to think that pain is less painful if focused upon  and shared with the rest of the world by screaming, waving and so on.  Might just have to do with an upbringing thing where we cry out for  mother, who often comes and does something (most often just gives us  attention and soft words, which is often enough) to make the pain go  away, which is then brought into adulthood.
I find it amazing to see the  social part in pain management when children fall and ever so slightly  hit their knee, start crying verbally and with tears, looks around, sees  that no one have noticed, pulls together looking and walking as normal  and goes looking for someone to be hurt in front of, and when they find  an adult with such responsibitily the game is on again with full  screams, tears, red flushed face and a sore limp.
 A good starting point to understanding these persons who withstand life ending flesh burning experiences would be to think "Would it change anything,  would there be less pain if I started screaming or frown? Or is the most  effective way to get through this without suffering to detach myself  from the input from my senses, relax and let the pain be as sunshine on my hands or the falling rain in a far away country, as I have thought myself to do these past 40  years?"

As it has been stated so many times from practitioners of these techniques:
Pain is inevitable; suffering is optional.
If you really, really don't want this answer then the answer is Fentanyl. Happy?

Written Nov 18, 2012 • View Upvotes
Jacque Swartz
Jacque Swartz, AI/CCN researcher and software engineer
3.2k Views • Jacque has 30+ answers in Neuroscience
There is no mysticism required. The brain can be trained to interpret incoming signals in any way we desire, or ignore those signals entirely. Some much less extreme examples are competitors in sporting events. They have trained their brains to either convert pain to a positive experience or completely ignore pain. Playing on with broken bones or other injuries would be impossible for those who have not trained at advanced levels.
It is also a progression. It starts with establishing the ability to deal with muscle pain from stressful exercise. Over time the tolerance level increases. At professional levels, the years of training take competitors to quite amazing extremes of pain tolerance.
Thich Quang Duc's meditation training, combined with his convictions, enabled him to ignore the pain. Having meditated for many years, I suspect he interpreted the pain as positive feedback for achieving self-actualization. He may well have experienced the event as falling asleep in the hot sun on the beach of Nirvana.
Written Nov 18, 2012 • View Upvotes
Tran Q Bao
Tran Q Bao
2.7k Views
Pain in its nature is just signals sent from the body, and perceived by the mind as pain. If you can change one of these two components, pain will be gone. Look at how morphins or adrenaline work (the former), or how athletes can overcome extreme pain to compete (the latter).
There are scientific studies done already, you can read up on them. But the way Buddhists understand it is Venerable Thich Quang Duc had achieved complete control of the mind and gone beyond the concept of the self, as thus no further affected by physical pain.

Written Dec 27, 2013 • View Upvotes
Gwydion Madawc Williams
Gwydion Madawc Williams, Think a lot about the world and our lives within it.
2.3k Views
People can endure a great deal if they they have strong confidence that what they are doing is right.  Christian martyrs managed some amazing feats.  There have also been people from a whole range of beliefs who were unbreakable under even the most extreme tortures.
Written Nov 19, 2012 • View Upvotes
Barry O'Brien
Barry O'Brien
2.3k Views
I was burned on 60% of my body earlier this year, from head to toe down my left side, from a gas explosion. I certainly wasn't any bit calm at all, never mind as composed as that monk. However the only way my pain was managed was the morphine the paramedics gave me and then the morphine and ketamine induced coma in the Intensive Care unit of the hospital.
One suggestion I might make as to how the monk could remain so calm would be that he had taken some kind of drug. Morphine is a derivative of opium which as far as I know is commonplace in that part of the world. Maybe he was doped up on opium which allowed him enough relief to stay composed?
Written Nov 22, 2012 • View Upvotes


__._,_.___

Posted by: Gia Cat 

No comments:

Post a Comment

Thanks

Featured post

Lisa Pham Vấn Đáp official 8/6/2023

Popular Posts

Popular Posts