Tư
duy tập thể
CHỌN “SIÊU QUYỀN LỰC”
LOẠI NÀO LÀ
TỐT NHẤT?
(Tài
liệu gối đầu giường của các lãnh đạo trẻ)
Nhà Văn hóa khởi
nghiệp mới Việt nam
Hà
Nội, tháng 4, 2016
Bài 4,
Nên “Hợp tác chiến lược” với cả Hoa Kỳ
Hiện nay nước ta đã “Hợp tác chiến lược” với rất nhiều nước.
Ai cũng biết: Nước nào cũng vì quyền lợi Dân tộc là trên hết. Nhưng có nhiều “tiêu chuẩn” khác để xem xét chọn một
nước đối tác, quan trọng nhất là Đặc điểm DÂN TỘC và Trình độ THỂ CHẾ. Xin nói
vào trường hợp Hoa Kỳ.
1. Về đặc điểm dân tộc. Hoa Kỳ là một “Hợp chủng quốc”.
Ngoài thiểu số người gốc bản xứ, còn hầu hết đều là “tứ chiếng anh tài” dũng cảm,
bạo dạn, sáng tạo từ trong khó khăn vươn lên, vượt đại dương tụ họp về đây, chủ
yếu đầu tiên là từ Châu Âu, nên không phụ thuộc đặc tính riêng dân tộc nào, hay
một nhóm người thống trị cũ nào, cho nên về BẢN CHẤT đã được tự do bình đẳng và
dân chủ chọn lọc thể chế Chính trị và môi trường xã hội tiến bộ, người dân rất
dễ dàng từ bỏ những cái gốc xưa cũ xấu xa đi, và bắt chước hoặc tự do sáng tạo
những cái mới hay ho hơn. Được tự do dân chủ bình đẳng cạnh tranh vì vậy đã tự
do tạo ra được động lực phát triển lên văn minh hiện đại giàu có hùng mạnh loại
đứng đầu thế giới.
2. Về trình độ thể chế. Chính vì lý do hình thành quốc gia
khá đặc biệt như vậy, nên toàn dân đã được Tự do, Dân chủ, Bình đẳng tham gia lựa
chọn thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa tiến bộ nhất, chọn lựa những cái hay,
gạt bỏ những cái dở của các nước đi trước. Lấy ví dụ: Tự do cạnh tranh kinh tế,
nhưng phải có điều tiết chung, có kiểm tra, có chuẩn mực và định mức khoa học.
Tự do cạnh tranh chính trị, nhưng không phải để hàng mấy chục nhóm đảng bất kỳ
tham gia làm rối loạn sự lựa chọn của người dân, đương nhiên càng không thể để
chỉ một đảng độc nhất lãnh đạo sẽ tạo ra độc quyền toàn trị tất nhiên sẽ dẫn đến
hư hỏng, thoái hóa bắt đầu từ ngay trong đảng cầm quyền, rồi đương nhiên sẽ lây
lan rất nhanh ra toàn xã hội.
Độc đảng toàn trị - sau phong kiến – thì tất yếu,
tự nhiên sẽ tạo ra hàng vạn ông vua lớn nhỏ, nên nhân dân không thể chịu đựng
(cống nạp) cho được nhiều “vua” như thế, do đó hoặc là họ sẽ vùng lên lật đổ
cái đảng thống trị ấy đi, hoặc là toàn dân bị buộc phải bắt chước cái cách “cư
xử làm ăn tham lam, tàn ác” của cái đảng cầm quyền ấy để cùng tồn tại trong sự
dần dần từng bước tất yếu sẽ tạo ra rối loạn xã hội. Liên Xô cũ là một ví dụ điển
hình.
Sự Tự do Dân chủ Bình đẳng Tự nguyện ban đầu ấy của Hoa Kỳ
đã đưa đến những ưu việt khác nữa của nước này, ví dụ nhân dân đã yêu cầu chính
phủ phải thực hiện Tam quyền phân lập, rất đề cao Nhân quyền, hỗ trợ người
nghèo v.v. .Đương nhiên tuy thuộc loại văn minh nhất thế giới, nhưng nước Mỹ
cũng vẫn còn khá nhiều khuyết tật, tồn tại.
TocqueVille, một nhân sĩ trí thức Châu Âu đã đi khảo sát
nghiên cứu rất kỹ nước Mỹ mấy tháng trời, đã đi đến kết luận rằng, “Nước Mỹ vừa
là Thiên đường, vừa là Địa ngục. Nhưng chính xác hơn, nước Mỹ là một bãi Chiến
trường”. Xin bình luận rõ thêm. Một là: Chính vì được Cạnh tranh trong Tự do
Dân chủ Bình đẳng của những người dũng cảm tài năng nên mới tạo ra một bãi Chiến
trường (hòa bình), và từ trong chiến trường này mới hình thành Thiên đường cho
người chiến thắng và Địa ngục cho người đã tự nguyện chấp nhận thất bại.
Vì đề
cao nhân quyền, nên chi tiêu cho bảo hiểm và trợ cấp xã hội (cho người nghèo –
những người thất bại và cơ nhỡ) ở Mỹ đã vào loại cao nhất thế giới. Đó là lý do
tại sao xã hội Mỹ về cơ bản là vẫn khá ỔN ĐỊNH. Hai là: Chính vì nước Mỹ đã tạo
ra “Chiến trường” trong tự do cạnh tranh, sáng tạo, nên đã phát triển rất mạnh
về khoa học công nghệ, về sản phẩm kinh tế kỹ thuật, về văn hóa xã hội v.v. .
nên nước Mỹ tự nhận thấy không cần phải gây chiến tranh chiếm đất và thị trường,
chỉ cần các nước mở cửa hội nhập tự do buôn bán trao đổi thì nước Mỹ sẽ hòa
bình “chiến thắng” cả trên phạm vi toàn cầu.
Có lẽ đó là một trong những lý do
quan trọng mà nước Mỹ kịch liệt chống lại chế độ bế quan tỏa cảng, ngăn chặn mậu
dịch tự do của những nước yếu kém, lạc hậu hơn, rõ nhất là chế độ Cộng sản Liên
Xô, và đã CHỐNG LẠI CHIẾN TRANH. Hơn thế Mỹ còn “xung phong” tự nhận làm “cảnh
sát quốc tế” để giữ trật tự hòa bình thế giới nhằm thỏa sức cạnh tranh. Đấy là
một tâm lý tự nhiên dễ hiểu của những người tài, người giỏi hơn. Ở đây, sự mong
ước chung của toàn cầu và cái lợi ích riêng (“cá nhân chủ nghĩa”?) của nước Mỹ
rất vô tình mà nó lại trùng hợp vào với nhau. Chỉ những nước nào thấy cái chung
đó nó chống lại cái lợi riêng của nước mình là còn chống lại “phương thức”
chung sống hòa bình, hội nhập nghiêm chỉnh bình đẳng cạnh tranh tuân theo luật
pháp quốc tế đó do Mỹ làm “cảnh sát” mà thôi.
Cuối cùng, xin nói thêm. Không chỉ các nước mới vươn lên
thành hùng mạnh là muốn dùng sức mạnh “cơ bắp” gây chiến với các nước chung
quanh nhằm chiếm thêm đất đai, biển đảo, chia lại thị trường, mà ngay cái cung
cách của nước Mỹ như vậy thì rồi họ cũng biến cả thế giới thành một bãi “chiến
trường”, tuy không dùng vũ lực, kiểu Mỹ (hòa bình, cạnh tranh, sáng tạo và đảm
bảo nhân quyền, giỏi thì sướng, ngu, lười thì khổ, cố gắng kiềm chế để khỏi vượt
qua “cái ngưỡng an toàn”) như đã miêu tả ở trên. Đương nhiên, rõ ràng, khi bảo
vệ sự cạnh tranh bình đẳng theo luật pháp một cách hòa bình mà không còn được nữa,
các nước, trong đó có Hoa Kỳ, buộc cũng phải dùng sức mạnh vũ lực để chống lại.
Và rồi không khéo thế giới sẽ lẫn lộn hết, không còn rõ ai là thủ phạm khởi sự
gây chiến tranh ! Có đúng thế không ?
Chính vì vậy, trước khi thế giới tìm ra một loại Thể chế mới
tốt đẹp hơn thể chế của Mỹ và Châu Âu hiện nay, không để bất kỳ thế lực cực
đoan nào có thể vượt qua cái ngưỡng an toàn, đảm bảo hòa bình nhân đạo, thịnh
vượng cho toàn thể Nhân loại, tôi cho rằng, VN cần kịp thời chọn thêm Hoa Kỳ
làm bạn “Hợp tác chiến lược” là hợp lý và rất xác đáng.
Phần II về Việt Nam
Bài 5:
Kính gửi
Các ủy viên Trung ương đảng CSVN
và các Đại biểu Quốc hội
Kính thưa các Quý Vị
Năm 2008, chúng tôi đã gửi cho Obama, lúc đó đang tranh cử
chức Tổng thống Hoa Kỳ, bản phân tích và góp ý kiến với nước Mỹ mà chúng tôi đã
viết từ năm 2003 (đã đăng trên Tạp chí Khoa học và Tổ quốc), rằng thế giới đa cực
cân bằng là một điều rất khó, trong khi nước Mỹ đang có đầy đủ điều kiện để được
thế giới tuyển chọn trở thành nước đứng đầu toàn cầu, nếu nước Mỹ quan tâm đến
những vấn đề sống còn của tất cả Nhân loại. Và Obama đã vui vẻ trả lời chấp nhận.
Đầu năm nay 2015, chúng tôi đã làm thơ chúc Tết cả nước, trong đó có đoạn đầu mừng Xuân này như sau:
“Thánh thần” từ tầm cao vũ trụ nhìn xuống
Đã thừa nhận Việt Nam là đất nước anh hùng:
Trong khi thế giới còn đang loạn ly chia rẽ khắp nơi
Mà Việt Nam vẫn hòa bình, ổn định chung tay xốc tới.
. . . . .
Nhắc lại
chút xíu như vậy để các Vị tin rằng, chúng tôi có tinh thần xây dựng và đủ minh
mẫn.
Thay mặt một nhóm anh em bạn bè trí thức xin kính gửi các Vị
mấy ý kiến rất nghiêm túc xây dựng vì Dân, vì Nước sau đây:
Tình hình trong nước đang yêu cầu rất gắt gao và tình hình
thế giới văn minh lại đang rất thuận lợi, cho phép Đảng CSVN có thể hoàn thành nốt việc Đổi mới Thể chế
chính trị mà Tổng bí thư Trường Chinh đã mở đầu. Đấy chính là điều kiện rất tốt
để giữ được ỔN ĐỊNH chính trị xã hội, an ủi linh hồn hàng triệu những người con
Đât Việt đã ngã xuống vì Tổ quốc, lại đại đoàn kết hơn nữa được nội bộ Đảng, và
giữa Đảng với toàn dân, tận dụng tối đa hơn nữa được sự ủng hộ của thế giới, từ
đó củng cố, giữ vững, cải cách và phát triển hiện đại hóa được đất nước càng
thêm thuận lợi.
Xin trình bầy nôm na để những ai không chuyên về lý luận
triết học nhưng lại có trọng trách rất lớn trong việc bàn bạc và quyết định đường
lối lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đầy rủi ro bất trắc của thế giới hiện nay
những lý do tại sao Đảng ta cần cương quyết hoàn thành thắng lợi Đổi mới Thể chế
chính trị để đảm bảo ỔN ĐỊNH đất nước để phát triển tiếp.
Ai cũng biết rằng: Tất cả những sự kiện lịch sử và thành
công vĩ đại trên đất nước ta trải dài suốt từ năm 1945 đến 30 tháng tư năm 1975
được toàn thế giới văn minh tiến bộ ghi nhận và hoan hỷ là dưới sự lãnh đạo của
Chính phủ VNDCCH và của Đảng Lao Động VN, theo tư tưởng của Hồ Chí Minh (chứ
không phải của Đảng CSVN và của Chính phủ CHXHCNVN). Nhưng sau 1975 Bộ Chính trị
đã tự tiện thay đổi đường lối, tên nước, tên đảng mà không hỏi ý kiến toàn đảng,
toàn dân . . . nên đã dẫn đến những sai lầm lớn, như đã thấy. Tại sao như vậy?
1. Dựa trên
lý luận của CN Mác – Lê (vừa qua đã là cơ sở của quan điểm “kiên trì” trong Đảng).
Xin nói rất nôm na vắn tắt vào ngay bản chất tổng quát của vấn đề.
Theo CN Mác – Lê :
- Mọi nước đều phải trải qua giai đoạn phát triển TBCN,; Và
các nước TB tiên tiến nhất sẽ tiến lên CNXH trước tiên;
- CNXH chỉ chiến thắng CNTB khi năng suất lao động của CNXH
cao hơn năng suất LĐ của CNTB;
- Các nước XHCN chậm phát triển chỉ có thể bỏ qua giai đoạn
phát triển TBCN nếu được các nước XHCN phát triển tiên tiến giúp đỡ.
Như vậy rất
hiển nhiên, theo chính ngay CN Mác – Lê thì trong điều kiện thực tế VN và quốc
tế hiện nay, Việt nam (với năng suất lao động còn thấp loại nhất thế giới, hơn
thế lại không còn phe XHCN giúp đỡ) nên VN không thể bỏ qua giai đoạn phát triển
TBCN để tiến ngay lên CNXH được. Vả lại, nên nhớ, CNTB chính là thành quả đấu
tranh để phát sinh, phát triển vô cùng gian khổ của cả Loài người, nên CNTB
chính là sản phẩm của tất cả Nhân loại, chứ không phải của riêng cá nhân hay một
nhóm người nào; hiện nay các nước TB văn minh thực chất đã ngả theo Chủ nghĩa
xã hội Dân chủ Bắc Âu, đang từng bước trở thành lực lượng nòng cốt và là chỗ dựa
quan trọng chủ lực cho các nước nhược tiểu trên toàn thế giới giải quyết các
khó khăn của họ. (Nên hiện nay toàn thế giới chậm tiến, ai cũng muốn đến các nước
TBCN văn minh để tham quan học tập và làm ăn sinh sống).
Vì vậy từ trong thâm
tâm, chúng ta không thể chê bai, coi thường CNTB hiện đại, càng không thể cứ
sai lầm coi CNTB là kẻ thù như trước đây. Đó chính là quan điểm duy vật của CN
Mác – Lê về vạn vật biến đổi không ngừng và quan điểm văn minh hiện đại về đổi
mới mà chính Đảng đang yêu cầu quán triệt.
Còn CNCS thì sao? Đó là sản phẩm chỉ
của một nhóm người rất nhiệt tình sốt sắng, nhưng còn rất nhiều khiếm khuyết,
vô lý trong phần biện pháp triển khai (xin tham khảo các nguyên nhân tan rã của
Liên Xô: Độc quyền đảng trị mất dân chủ + Công hữu đất đai, tư liệu sản xuất và
kế hoạch hóa tập trung . . .) và đến nay tất cả toàn Đảng (từ Tổng BT) và toàn
Dân ta (từ Chủ tịch nước), kể cả ông bạn láng giềng “4 tốt”cũng chẳng hiểu CNXH
là thế nào, bởi hiện nay chẳng ở đâu trên thế giới đã có CNXH để chúng ta, một
nước đi sau, có thể tới đó để tham quan học tập? (*)
Một vô lý khác nữa rất rõ
là: Trong khi các nước TB giầu có tiên tiến nhất trên thế giới (đã có đầy đủ 4
yếu tố chính: Thể chế chính trị dân chủ đa nguyên; Nhà nước pháp quyền tam quyền
phân lập; Thị trường tự do có quản lý điều tiết; Xã hội dân sự lành mạnh) mà vẫn
chưa đủ chín muồi để tiến lên xây dựng “CN hậu Tư bản”, mà Các Mác gọi là
“CNXH”, còn nước ta (theo mọi thống kê chính thức của thế giới) là một nước
nghèo, chậm phát triển, chưa tạo dựng nổi được 4 yếu tố cơ bản của CNTB, mà lại
cứ cố tình “kiên trì” xây dựng CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.
Quả tình,
vì vị nể, kính trọng một dân tộc anh hùng trong đấu tranh vì độc lập tự do trước
đây, nên thế giới văn minh cũng tế nhị, vui vẻ thông cảm cho cái sự “ảo tưởng”
mơ mộng tốt đẹp của chúng ta, và vì để tập trung cùng hướng tới mục đích rộng lớn
hơn. Điều lạc hậu ngộ nhận đó làm hại chính nước ta, nên thế giới có người đã
nói mỉa mai rằng, “Việt Nam không muốn phát triển”.Vì vậy mới có sự ví von nôm
na cho dễ hiểu rằng: “Kiên trì” định hướng phấn đấu tiến lên Tiến sỹ (Xã hội hậu
Tư bản, hay CNXH đích thực) là không sai, song hiện nay mới còn đang học cấp 2
(Tiền TBCN), thì hãy yên tâm phấn đấu hoàn thành chương trình cấp III (TBCN văn
minh như phương Tây) trước đã.(Một hình dung khác về sự bốc đồng ấu trĩ nữa,
tương tự một trường trung học lại đề biển hiệu: Trường đào tạo Đốc tơ tương
lai). “Tóm lại, học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội vẫn là quan niệm
duy nhất khoa học và cách mạng để phân tích lịch sử và các vấn đề xã hội. . .
Dù
các yếu tố chính trị, tư tưởng, văn hóa có ảnh hưởng to lớn đến đâu chăng nữa,
thì những quan hệ kinh tế xét đến cùng vẫn là quan hệ quyết định” (Một số vấn đề
CN Mác – Lê nin trong thời đại hiện nay, trang 22, NXB Chính Trị QG,1996).Chính
vì vậy hầu hết phe nhóm “kiên trì” bây giờ cũng đã thực sự nhận ra sự nhầm lẫn ảo
tưởng nói trên. Vả lại, nếu phe “kiên trì” mà chấp nhận “thua”cả Loài người
(thua CNTB) thì cũng không có gì là đáng xấu hổ!
(*)Mới ngày 19 tháng 10 năm 2011, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng
CSVN vừa mới giao nhiệm vụ cho Hội đồng Lý luận TƯ của Đảng phải nghiên cứu để
trả lời câu hỏi: “Đó là Chủ nghĩa xã hội là gì ?” (Bản in của Viện SENA nguyên
văn “Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại HĐ LL TƯ ngày 19 tháng10 năm 2015,
trang 11).
2. Dựa trên quan điểm “chỉ Đổi mới kinh tế là đủ”:
Thực tế thứ
nhất, Cách mạng nước ta đã bị động lẫn lộn, đốt cháy giai đoạn, làm chồng lấn
Cách mạng dân tộc dân chủ đa nguyên (do lãnh tụ Hồ Chí Minh khởi xướng) với
cách mạng XHCN độc đảng toàn trị (bị ép từ LX và TQ, chính thức vội vàng từ Đ/C
Lê Duẩn), đã làm cho cách mạng và xã hội Việt Nam sau thời chiến tranh đã trở
thành một mớ hỗn tạp, sai lầm.
Thực tế thứ hai: Hậu quả sự lẫn lộn hỗn tạp sai
lầm đốt cháy giai đoạn đó đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội đe dọa sụp đổ
nên bắt buộc Đảng ta đã phải Đổi mới kinh tế theo Nghị quyết Đại hội VI (Đ/C
Trường Chinh quyết định táo bạo). Nhưng tại sao VN đổi mới mãi mà không thành
công, thậm chí còn dẫn đến suy thoái mất ổn định chính trị xã hội hơn nữa, kinh
tế hiện nay đang bị nguy cơ đứng sau cả Căm pu chia?
Bởi vì chúng ta đã không
muốn Đổi mới toàn diện. Nói khác đi: Việt Nam đã quay lại ngồi vào cái “ghế”
phát triển “Tiền tư bản chủ nghĩa” từ sau NQ TƯ 6 nhưng vẫn giữ sự lãnh đạo độc
quyền toàn trị mất dân chủ của một đảng công nông, là Đảng CSVN, tức lại ngồi
luôn cả cái “ghế” XHCN. . Có nghĩa là chúng ta đã tự tạo ra trạng thái mâu thuẫn
đầu Ngô, mình Sở, hay nói theo cách nói của Hồ Chí Minh: “Ngồi cùng lúc trên 2
cái ghế tất sẽ bị ngã” (Hồ Chí Minh toàn
tập).
Bởi vì:
Độc quyền đảng
trị một mình nắm chặt cả “tam quyền phân lập” không cho ai được cạnh tranh, phản
biện, không có cơ chế độc lập kiểm soát, không coi trọng mục tiêu (dân giầu, nước
mạnh), chỉ coi trọng kiên trì biện pháp lạc hậu (chuyên chính vô sản ngăn chặn
sáng tạo, lệch về bảo vệ Đảng, quyền lợi ích kỷ của cá nhân và của các nhóm lợi
ích!), nên do đó, sự độc đoán rất vô tình mấy chục năm vừa qua đã tạo ra hàng vạn
ông “vua” lớn nhỏ, không chỉ là nguyên nhân GốC đã làm hư hỏng, thui chột trí
tuệ một bộ phận khá lớn hệ thống lãnh đạo của
Đảng và Chính quyền, mà còn lây lan, làm tồi tệ suy thoái trầm trọng cả
nền văn hiến vốn rất tốt đẹp của đất nước, và làm nước ta ngày càng tụt hậu so
với các nước ngay trong khu vực như thế giới và chính Đảng ta đã từng thừa nhận.
Năng suất lao động của VN vấn là loại thấp trên thế giới, vậy cớ sao chỉ riêng
“năng suất lao động” lãnh đạo, tức hiểu biết trong lĩnh vực chính trị - quản lý
đất nước thì lại cứ tự cho của mình là cao hơn trình độ của các nước TB văn
minh ? Thật là nực cười !
Xin các Vị
cho biết, có đúng là trong nước ta đã và đang diễn ra các nghịch lý như trên
hay không ? Thế giới văn minh tiến lên mạnh mẽ, còn ta thì “Kiên trì” (Kiên là
cương quyết, quả cảm; Trì là ngồi, giữ nguyên). Nếu không, tại sao trong Dự thảo
văn kiện Đại hội Đảng, lần này chúng ta lại vẫn cứ “kiên trì” thể chế cũ ? Vì
ai, và vì cái gì?
Tất cả những
sai phạm kéo dài đó làm chúng ta không chỉ đã bỏ qua nhiều thời cơ vàng để có
thể đưa đất nước ta vốn anh hùng quả cảm vươn lên ngang tầm với 5 Con Rồng Châu
Á, mà còn bị suy thoái đạo đức xã hội trầm trọng, thụt lùi trong xếp hạng kinh
tế, bị thế giới phê phán, lên án nặng nề về nhân quyền.
Tuy nhiên,
phải thừa nhận rằng, thực chất Đảng CS đã có thay đổi tư duy (bắt đầu là từ bỏ
kinh tế CS: Kế hoạch hoá kinh tế cả nước, đi theo kinh tế thị trường, phát triển
kinh tế tư nhân, kinh tế hàng hóa) đã nhận ra rằng, cần tự đặt nước ta đúng vị
trí trên thang bậc tiến hóa chung của cả Loài người, tức là cần thừa nhận thực
tế VN chưa đủ các điều kiện (năng suất lao động và trình độ văn hóa xã hội, thiếu
4 yếu tố cơ bản) để tiến lên xây dựng Xã hội hậu tư bản (CNXH đích thực), mà mới
đang đủ điều kiện để tiếp tục xây dựng phát triển đồng bộ, nghiêm chỉnh có chất
lượng một nước văn minh mang tên “Việt nam Dân chủ Cộng hòa” mạnh giầu , Sau
đó, vì Đảng ta không hề hèn yếu kém cỏi, sẽ dám tự do dân chủ bình đẳng cùng 1,
2 đảng phái giầu trí tuệ khác nữa thi đua bình đẳng cạnh tranh nhau để được
nhân dân VN lựa chọn trao cho quyền lãnh đạo Đất nước theo nhiệm kỳ để tiến tiếp
lên văn minh hiện đại. Đó chính là cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh đã thể hiện đầy
đủ trong những năm 1945 – 1950 mà đảng ta vẫn luôn nhấn mạnh là phải học tập.
Trên thực tế Đảng ta đã có đổi mới về chính trị, như hiện
nay đã chấp nhận “đa nguyên” ở trong Đảng, thậm chí được tự do chính kiến ngay
trong Bộ Chính trị; đã để mọi công dân được công khai thẳng thắn nêu ý kiến
(“Dân chủ đến thế là cùng!”- NPT), Đảng ta đã thành thực bắt tay với ASEAN, Mỹ,
Nhật, EU, SNG . . đó chính là đã bắt đầu
có Đổi mới thể chế chính trị về thực chất.
---
Vậy Trở ngại bao trùm hiện nay của chúng ta không phải là
còn chưa sáng tỏ về mặt lý luận triết học nữa (để cương quyết từ bỏ những phần
sai lầm của CN Mác- Lê, từ bỏ biển hiệu hình thức CHXHCNVN), mà sự cản trở đang
nằm ngay trong khả năng hoàn thành sự thay đổi thế chế chính trị sao cho vẫn giữ
được HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC, ĐẢNG TA VẪN LÀM CHỦ ĐƯỢC
TÌNH HÌNH ?
Trở ngại chính là về mặt thực hiện:
Nếu Công khai minh bạch giải trình trong Tự do dân chủ cạnh
tranh là chìa khóa của ổn định, dân chủ, bình đẳng và văn minh của TBCN phương
Tây, thì Bí mật, không công khai minh bạch,
dấu diếm không cho nhân dân biết, chỉ bàn trong nội bộ (TỪ Trung ương đến
các chi bộ địa phương) mọi chuyện và tự quyết định rồi ép bên Chính quyền phải
thực hiện. . . chính là không Tin Dân, vi phạm tận gốc quyền lợi nguyện vọng
nhân dân, tạo khe hở ngay từ trung ương cho tệ nạn bè phái, tham nhũng tiêu cực,
là làm thiệt hại quyền lợi người lao động, làm hại công nhân, nông dân thấp cổ
bé họng, tạo ra suy thoái đạo đức và kìm hãm phát triển.
Bí mật, tức không công
khai dân chủ, chính là nguyên nhân lớn nhất đã giúp tạo ra mọi thủ đoạn tranh
dành quyền lực hãm hại nhau ngấm ngầm mà dân không hiểu tại sao, triệt tiêu mọi
sáng kiến trí tuệ, ngấm ngầm gạt ra lề những người tài giỏi, ngay thẳng trung
thực. “Thượng bất chính, thì hạ tắc loạn” đã tạo ra nguyên nhân tốt nhất cho kẻ
địch mưu cao kế sâu hơn chúng ta trà trộn lồng vào và bịa đặt dàn dựng bóp méo
sự thật, làm lẫn lộn trắng đen, nhằm phá hoại và thống trị chúng ta.
Vì vậy Đổi
mới thể chế chính trị tức là dứt khoát chúng ta phải thực hiện Công khai Minh bạch
Dân chủ bầu bán, tuyển chọn thật sự, dù giai đoạn đầu có thể làm rất nhiều người
bị thiệt thòi. (Ví dụ họ đã đầu tư nhiều tiền của để mua “vào biên chế”, mua chức
vụ, danh hiệu, mua dự án, công trình, .v .v .) và cũng khó bí mật với kẻ địch.
Do đó, Công khai minh bạch lấy Dân làm GỐC, nghĩa là để Quốc hội có thực quyền
cao nhất nước, chính đây mới là trở ngại GỐC mà riêng Đảng cần phải và có thể
hòa bình ỔN ĐỊNH vượt qua. Vài chi tiết thêm:
1/ Đối nội:Vì cả nước ta đã đi vào con đường nhầm lẫn mấy
chục năm, nên phần tốt đẹp truyền thống của đất nước ta, của con người VN ta đã
rất ngẫu nhiên bị động phai lạt. Nhận thức sai, tư duy quán tính trì trệ của Đảng
ta, của xã hội ta, và thực tế rất rối rắm phức tạp hiện nay của đất nước và khu
vực . . . chính là sức cản lớn nhất của Đổi mới toàn diện. Nên nhiệm vụ hàng đầu
số một bây giờ là phải giải quyết về nhận thức cho đúng vai trò của thể chế
chính trị, như ở trên đã phân tích. Cần nhận thức rõ: Đổi mới toàn diện thông
qua xây dựng 4 yếu tố cơ bản, trong đó quan trọng nhất là sửa đổi Cương lĩnh,
Hiến pháp, luật pháp, cơ chế, các quy định cụ thể, thượng tôn pháp luật và tam
quyền phân lập (chứ không chỉ kêu gọi huấn thị suông hoặc ra các loại nghị quyết
độc quyền đảng trị rất tùy tiện buộc bên chính quyền phải theo như lâu nay vẫn
làm). Đổi mới phải thực lòng từ trong nội bộ và tất cả đều phải tuân theo luật
pháp nhà nước. Đó mới chính là biện pháp giữ vững ỔN ĐỊNH chính trị tốt nhất,
thay cho việc giữ ỔN ĐỊNH bề ngoài chỉ thông qua kiểm tra, kiểm soát, theo dõi
nắm bắt dư luận, đàn áp mọi chống đối của nhân dân. Và do đó chính lãnh đạo Đảng
ta, các quan chức Chính phủ chúng ta cũng mới chắc chắn sẽ được sống yên ổn tiếp
tục cống hiến cho đến khi về an dưỡng hạnh phúc tuổi già.
2/ Đối ngoại: Rõ ràng hiện nay tất cả các nước đều ủng hộ
Việt Nam ta, chỉ còn lo một mình Trung Quốc cản trở, vì họ không muốn ta ổn định
tiến lên trước họ, bởi vì như vậy họ sẽ khó thực hiện sớm được ý đồ tổng quát Đại
bá của họ. Nếu toàn dân không hoang mang chia rẽ như hiện nay, mà đoàn kết đồng
tâm vì mục tiêu dân giầu nước mạnh, thì TQ sẽ không dám liều mạng xâm lược VN.
- Trên bình diện tiến hóa văn minh của thế giới hiện đại, trên thực tế sức mạnh
và uy tín quốc tế, và nhất là trên biểu hiện hành động cụ thể ngay hiện nay của
Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với nước ta, thì chúng ta nên “liên minh thực sự” với
nước nào thì có lợi hơn cho tương lai Dân tộc? Chỉ xét trên hai yếu tố: Dân tộc
và Thể chế . . thì hiện nay nước Mỹ rõ ràng được Thế giới tin theo nhiều nhất.
Từ đó VN không thể sợ mất ÔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ , trái lại vị thế lãnh đạo của Đảng
sẽ được nâng cao hơn trước!
3/ Trở ngại về mặt triển khai cụ thể hiện nay:
- Chúng ta
chưa có đủ chuyên gia thật giỏi, chuyên về phát triển kinh tế thị trường và
tình báo quốc tế, nhất là ta lại muốn tham gia TPP, thì chúng ta phải thực sự cầu
thị, một mặt phải nghiêm chỉnh thực tâm học tập lý luận và tổ chức triển khai
CNTB văn minh ở những nước TB tiên tiến, mặt khác chúng ta nên mời những chuyên
gia giỏi ở những nước TB tiên tiến sang giúp đỡ cố vấn cho nước ta.
- Trên thực tế, như đã nói, Đảng CS đã có đổi mới về chính
trị, như đã chấp nhận “đa nguyên” ở trong Đảng. Nhưng nếu Đảng ta vẫn giữ cái
tên (dù cho là hình thức) là Đảng CSVN, nhà nước CHXHCN VN thì bản thân điều đó tạo cảm giác
trong đảng , trong nhân dân và với thế giới là “vẫn còn chần trừ hy vọng” , tư
duy Đổi mới nửa vời; tạo ra sự mơ hồ lầm lẫn và nghi hoặc trong đoàn kết nội bộ và hợp tác quốc tế, chẳng hạn
họ vẫn sợ VN sẽ “qua cầu rút ván”. . .Ta sẽ tham gia TPP, vậy thì chế độ CSVN
khác biệt, mất dân chủ hiện nay làm sao lại có thể thỏa mãn những yêu cầu của một
nền kinh tế năng động sáng tạo kiểu TPP ? Cho nên, cùng với “Diến đàn Kinh tế
VN 2015” thì nay Đảng cũng nên cho mở
các “Diến đàn chính trị” để trí tuệ của toàn dân cũng được dân chủ công
khai bàn bạc chính trị với Đảng.
Điều cần thận trọng thứ nhất là thái độ của Đảng và Nhân
dân đối với tài sản tham nhũng trước đây của cán bộ đảng viên, và đối với hiện
trạng lạc hậu, những mắc mứu tệ nạn sai lầm rắc rối khác ĐÃ XẨY RA của Đất nước
(Ví dụ: Đụng độ trong thu hồi đất cho các DA (cần điều chỉnh lại đường lối công
hữu = (gần như)vô chủ, đã gây rối loạn xã hội); Thái độ đúng đối với các DA nước
ngoài, đặc biệt là các DA lớn đã chót giao cho TQ; Chủ động mở mang sản xuất
nông nghiệp vùng sâu vùng xa kết hợp giải quyết công ăn việc làm; Phương hướng
tiết kiệm mạnh chi tiêu ngân sách, trong đó có cải cách biên chế hành chính Đảng
và Chính phủ; Vấn đề nghề cá Biển Đông v.v . .
Đây cũng chính là các vấn đề thiết
thân mà Đảng cần bàn về chủ trương lớn.
Điều cần thận trọng thứ hai là thái độ của chúng ta đối với
phản ứng của Trung Quốc. Chính vì trước đây không công khai minh bạch, và chính
là do cần giữ quan hệ tốt với nước bạn (hiểu nhầm rằng như thế là vì mục tiêu
cao cả lâu dài hơn của nước ta), nên Đảng CSVN ta buộc phải ngậm đắng nuốt cay
trong bí mật nên phải “chiến đấu đơn độc”, (mà các sự kiện liên quan từ cuộc
chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là một thí dụ điển hình). Nay ta phải
thẳng thắn công khai để không phải “chiến đấu đơn độc” nữa. Chính vì bài toán tổng
thể toàn cục lâu dài của TQ, mà vừa qua TQ dám hung hăng hoặc lại phải đấu dịu
với cả Thế giới.
---
Vậy Hãy “làm
bừng tỉnh” tạo đột biến về Tư duy, trước hết trong lãnh đạo.
Sau mấy chục năm bị bắt buộc phải độc đảng
toàn trị ở một nước từ phong kiến và chiến tranh thoát thai, nên tệ quan liêu,
cửa quyền, độc đoán, tham nhũng, tiêu cực, u mê đã ăn quá sâu vào nếp nghĩ và nếp
sông từ trong Đảng lan tỏa ra toàn dân, vì vậy chúng ta không thể Đổi mới âm thầm,
lặng lẽ, để biên giới đúng sai nhạt nhòa mà cần tạo ra một BƯỚC NGOẶT CÔNG KHAI
nhằm gây ấn tượng mạnh “làm bừng tỉnh” tạo phấn khởi toàn Đảng, toàn Dân, nhằm cương
quyết dứt điểm TỪ BỎ NẾP TƯ DUY BÁ QUYỀN tham nhũng tiêu cực CŨ của Đảng và
Chính quyền từ TƯ đến mọi cơ sở.
Hiện nay chính là thời cơ để “làm bừng tỉnh” và tạo phấn khởi
cho toàn Đảng và toàn Dân, để công khai dứt điểm với thế giới, về đổi mới toàn diện
đất nước.
Tóm
lại:
Tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt trong Nam hay
ngoài Bắc, trong nước, hay ngoài nước, đều là nạn nhân xấu số của những thế lực
tham lam, tàn bạo, độc ác trên thế giới gần một thế kỷ qua. Chúng ta hãy bỏ qua
quá khứ đau thương để cùng tham gia vào quá trình khôi phục, phát triển và bảo
vệ đất nước thông qua 3 nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu
của VN hiện nay là hoàn thành việc xây dựng nước VN mới, theo tư tưởng đường lối
của chính VN, Quốc hội phải có quyền quyết định tối cao của Đất nước.
2. Ngoài các
đối tác chiến lược khác, bắt buộc chúng ta phải hợp tác toàn diện và chiến lược
có hiệu quả thiết thực với Hoa Kỳ, tham gia vào TPP. Để hợp tác có hiệu quả thật
sự với Hoa Kỳ, tránh phải thua thiệt lớn khi tham gia tổ chức TPP này, bắt buộc
chúng ta phải cùng cơ chế, thể chế quản lý đất nước và phương thức giao dịch
(cùng hội cùng thuyền, ngồi cùng một loại ghế) với họ. (Chúng ta vẫn hợp tác
phát triển hữu nghị với nhân dân Trung Quốc, nhưng không thể bắt chước kiểu làm
của Đảng CS Trung Quốc, bởi hoàn cảnh, điều kiện và mục tiêu (Đại cục) của họ
khác với của Đảng và Nước ta).
3. Vì Nhân dân là
người chủ thật sự, vì vậy cần tham khảo tối đa những kiến nghị, những đề xuất rất
sâu sắc và đầy đủ của Nhân dân, của các Lão thành cách mạng, Kiến nghị của các
Tập thể nhân sĩ trí thức, các Viện SENA, VIDS và Diễn đàn Lý luận Phát triển.
Thực hiện 3 kiến nghị trên đây cũng chính là vì sự tồn tại
vững mạnh của một Đảng đã có nhiều công lao với Đất nước trước kia.
---
Chúng ta nên nhớ Hégel (và chính Anghen đã nhắc lại) khi
bàn về “biện chứng của sự phát triển” đã báo trước: “Mỗi bước tiến mới sẽ tất yếu
biểu hiện ra như là một sự xúc phạm tới cái thiêng liêng (CNCS), là một sự nổi
loạn chống lại trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán thần thánh
hoá(CNXH)”. Việt Nam và Hoa Kỳ đang giúp nhau – và giúp cả thế giới – “bừng tỉnh”
để nhận ra: “Trạng thái cũ, đang suy đồi nhưng được tập quán cũ thần thánh
hoá!” từ đó sẽ hòa bình, ổn định cùng nhau tìm ra những cái “mới mẻ tốt tươi”.
Điều rõ nhất làm chúng ta vui mừng tin tưởng là: Gần một nửa
thế giới nhầm lẫn, nay đã và đang “thức tỉnh”. Điều còn đặc biệt hơn: Chắc chắn
Việt Nam – một đất nước điển hình trong thế giới chậm phát triển đã anh dũng đấu
tranh giành độc lập, tự do, tiến bộ, và Hoa Kỳ - một đất nước đi tiên phong xây
dựng nền văn minh Nhân loại, là 2 nước đang chung tay góp sức dẫn đầu sự “thức
tỉnh” và đang hiệp lực vươn lên CÙNG CÁC NƯỚC TIẾN BỘ đưa thế giới hướng tới
hòa bình, ổn định và văn minh hơn. Đúng như Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngẫm
Kiểu Việt Nam:
“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”
Hiện nay
chính là thời điểm duy nhất còn lại để Đ/C Nguyễn Phú Trọng và các Đ/C TƯ noi
theo Đ/C Trường Chinh thực hiện tiếp và hoàn thành công cuộc đổi mới Thể chế
chính trị nhằm kết thúc thắng lợi hoàn toàn nhiệm vụ Cách mạng tháng 8 “Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa” mà Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khởi xướng, tạo đà cho Đất nước
tiến bước tiếp theo. Đảng ta không thể bỏ lỡ Thời cơ vàng một lần nữa!
No comments:
Post a Comment
Thanks