Tư
duy tập thể
CHỌN “SIÊU QUYỀN LỰC”
LOẠI NÀO LÀ
TỐT NHẤT?
(Tài
liệu gối đầu giường của các lãnh đạo trẻ)
Nhà Văn hóa khởi
nghiệp mới Việt nam
Hà
Nội, tháng 4, 2016
Bài 6:
Thư tâm huyết
Kính gửi Bộ Chính trị và TƯ Đảng
“Chủ nghĩa Mác – Lê, Chủ nghĩa xã hội mô hình Stalin, vì để
cố bảo vệ Đảng Cộng sản sai lầm bằng cách đã quá cực đoan, độc tài, chuyên chế
rất mất dân chủ vượt quá cái ngưỡng an toàn nên đã đẩy đất nước Liên Xô từ một
quốc gia hùng mạnh nhất nhì thế giới rất mau chóng trở nên thoái hóa, suy tàn,
mới sinh mâu thuẫn nội bộ gay gắt, tự mình gây ra đổ vỡ tan tành” (Trích trong
“Nạn khủng bố, một thử thách về tầm nhìn và lòng nhân đạo”).
Việt Nam chúng ta dứt
khoát không chịu lặp lại tình trạng đó của Liên Xô trước đây !
Nhân dân đang hỏi: Đảng đang bảo vệ ai ? Hay là chỉ bảo vệ
chính kiến quan điểm riêng ích kỷ của phe nhóm mình, thắng thua vì địa vị quyền
lợi ích kỷ của bản thân mình nấp dưới chiêu bài vì Đảng, vì Dân?
Nếu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung quốc mà sử
lý đúng đắn về vấn đề VN, thì nhân dân Trung quốc sẽ ủng hộ họ, không việc gì họ
phải hoạt động ngấm ngầm mưu kế ghê gớm như đang diễn ra ! Ngược lại, Đảng nên
hiểu rõ rằng, chỉ vì Nhân dân Việt Nam anh hùng dũng cảm có chính nghĩa và quá
đau thương mà Nhân dân thế giới và các nước văn minh đang hết sức ủng hộ nước
ta (chứ không phải vì Đảng ta đã làm đúng cả).Còn đối với nội bộ Việt Nam, thì
nhân dân cũng biết tất cả, chỉ bị các tổ chức của Đảng chặn lại, cấm đoán rất cực
đoan, còn nhân dân chỉ vì đoàn kết thống nhất theo đường lối của lãnh tụ Hồ Chí
Minh mà cố chịu dè dặt, không lên tiếng gay gắt chống đối lại nhiều chủ trương
sai lầm từ sau năm 1975 của Đảng mà thôi.
Trên đây là thư tâm huyết của những đảng viên hết lòng bảo
vệ Việt Nam hòa bình thống nhất, bảo vệ Đảng của Hồ Chí Minh. Mong các Đồng chí
Bộ Chính trị và toàn thể Trung ương đọc kỹ và quyết định cho đúng đắn trong thời
gian tới.
Tư duy tập thể
Bài 7:
Đừng dồn cả người yêu nước vào “các thế lực thù địch” để
sau này lại phải sửa sai, thì sẽ quá muộn!
Nhìn lại
toàn cảnh cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và xây dựng của nước ta, thì về cơ bản,
thắng lợi to lớn là chủ yếu, nhưng chúng ta cũng thấy có quá nhiều khía cạnh
chưa được hợp lý, thậm chí có những sai lầm nghiêm trọng.
Lấy ví dụ cũ đã được Đảng thừa nhận để nói cho dễ về thời
nay. Thời kháng chiến chống Pháp, sau khi VN bị ép buộc phải đề ra chủ trương
thực hiện cải cách ruộng đất (ngay trong kháng chiến chống thực dân Pháp), thế
là cán bộ bị nhồi nhét “lòng căm thù giai cấp” thô kệch, máy móc, nên đã rất
“căm thù giai cấp” với ngay cả những địa chủ phú nông đã và đang theo lời kêu gọi
của Đảng tham gia rất tích cực vào Mặt trận Việt Minh đứng dậy khởi nghĩa, tích
cực góp công góp của vào kháng chiến cứu nước.
Mặt khác, có những bần cố nông
“thật”, nhưng sau khi được “giác ngộ căm thù giai cấp” đã bốc đồng tố cáo quá
cái thực tế, thậm chí bịa ra để tố khổ, dẫn đến việc đã “căm thù giai cấp” và bắn
giết “đồng đội kháng chiến” rất sai lầm như đã xẩy ra. Với quan điểm “cảnh
giác” với những cán bộ cách mạng xuất thân từ “tầng lớp trên” (tư sản, trí thức,
địa chủ, quan lại cũ) cũng có rất nhiều sai lầm đã xẩy ra. Điển hình nhất là cuộc
đấu tranh “chống Nhân văn giai phẩm”, hay hiện tượng “phá rào”,“cởi trói” đi
theo đ/c Kim Ngọc trong nông nghiệp, mà sau này ta đã thừa nhân sai lầm và đã
phải sửa, ví dụ chuyển thành “Khoán 10”, cuối cùng khi Đảng ta tổng kết, rút
kinh nghiệm, mới chính thức thừa nhận những phong trào đó là rất đáng trân trọng.
Nguyên nhân thì có nhiều, đại ý: Một là do trình độ văn hóa, hiểu biết chính trị
và nhận thức quá thấp kém của nhiều bộ phận cán bộ lãnh đạo và của người thừa
hành. Hai là, có cả bàn tay thù địch thật sự, chúng muốn phá cách mạng của ta,
muốn làm cho lực lượng cách mạng ta suy yếu, nội bộ lủng củng để thâu tóm cho dễ.
Có trường hợp, cán bộ kháng chiến chân chính về thăm quê, đã bị đội CCRĐ tóm cổ
ngay, chỉ vì anh này là “con địa chủ” (!). Tôi có một bà cô họ, thời CCRĐ chẳng
biết một chữ cắn đôi, chỉ vì nghèo khổ phải đi làm thuê cho địa chủ, nên đã được
“cấp trên” bồi dường rồi được chỉ định làm “Đội trưởng CCRĐ” của làng tôi. Bà đã phạm khá nhiều sai
lầm tệ hại, sau này hỏi lại bà, bà chỉ cười xòa thừa nhận là “tao chỉ biết làm
theo chỉ đạo, nên mới làm sai”.
Ngày nay, cũng
không ít hiện tượng quản lý chỉ đạo sai lầm cực đoan tàn ác thực sự, tương tự
như trước kia. Tôi cho rằng, nếu đợi sau ngày thắng lợi mới tổng kết rút kinh
nghiệm thì sẽ muộn mất, nên xin bàn ngay bây giờ để chấn chỉnh cho kịp thời. Hiện
nay chúng ta đã cho tất cả mọi thứ mà “cán bộ chúng ta” không “ưa”, nhưng đã trộn
với tinh thần “đấu tranh giai cấp” vào một cụm đối tượng là “Thế lực thù địch”
nên đã gây ra rất nhiều hiện tượng sử lý pháp luật oan sai, tàn ác. Đặc biệt những
ai không nhất trí về đường lối, biện pháp cụ thể với đường lối Cộng sản chính
thống “đấu tranh giai cấp” máy móc của Đảng và Chính phủ (thường gộp chung lại
là hiện tượng “Diễn biến hòa bình”). Trong số sai lầm này, chủ yếu cũng là do trình độ hạn chế thấp kém, do
bảo vệ lợi ích cá nhân hay cục bộ, hoặc tệ hại hơn là chỉ do tham nhũng tiêu cực
hay thế lực thù địch thật sự gây ra.
Tôi tin rằng, lãnh đạo cấp cao đã có thể
phân biệt được và có những chủ trương đối sách thích hợp khác nhau. Nhưng các tổ
chức và lãnh đạo cấp thấp hơn, do trình độ nhận thức bị hạn chế, thậm chí lẫn lộn,
như kiểu những sai lầm trước kia trong CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, Khoán 10, Cải
tạo công thương và Cải tạo “nhân viên chính quyền ngụy” trước đây , và do kẻ địch
thật cài cắm vào. . hay đơn giản chỉ là cán bộ, công an bị những kẻ xấu mua chuộc,
như đã nhắc tới ở trên. Đó chính là sai lầm nặng nề do nhận thức chính trị cơ bản
còn kém cỏi và chủ trương triển khai ấu trĩ, có phần vô nhân đạo của các tổ chức
thực thi là chủ yếu.
Vậy nên sửa thế nào?
Tôi cho rằng, Đảng và Nhà nước ta chỉ nên có chủ trương
cương quyết và rất cứng rắn đối với Loại thù địch thật sự, và cho vào Nhóm “Các
Lực lượng thù địch” để có chủ trương đối xử cho đúng. Ngay đối sử với nhóm người
Việt thuộc Loại này cũng không nhất thiết là phải cứng rắn ngay, như bắt bớ, bỏ
tù luôn . Tại sao như vậy ? Có hai lý do: Một là chúng ta đang thực hiện cái gọi
là “đấu tranh” bằng biện pháp hòa bình mềm dẻo với kẻ thù của cách mạng VN, vậy
tại sao với ngay người Việt trong nước với nhau, ta lại không ưu tiên kiên nhẫn
áp dụng cái giải pháp mềm dẻo nhân đạo này trước đã ?
Hai là: Đối với ngay kẻ địch
nước ngoài 100% , lại thâm hiểm, gian tà, độc ác nhãn tiền không thể chối cái
bác bỏ được. . .cả thế giới cũng lên án và chống lại, mà ta còn vận dụng sách
lược mềm dẻo, cố chịu đựng hết cỡ để ỔN ĐỊNH quan hệ, nhắm đến thắng lợi cuối
cùng, vậy đối với ngay người Việt ta (trong và ngoài nước), thì ta lại căm tức
thái quá, như cấm đoán, thù hận, đánh đập bắt bớ ngay (quẳng lên ô tô), hay thậm
chí giam cầm họ để tạo ra “tù nhân lương tâm” vi phạm nhân quyền làm gì ? Vì vậy
chúng ta không được nghiễm nhiên cho cả những người yêu nước vào khái niệm “các
thế lực thù địch” của cách mạng, để sử lý sai pháp luật, rất cứng rắn, cực
đoan, vượt qua cái ngưỡng an toàn, rất có hại cả trong quan hệ đối ngoại.
Đây là điểm yếu cơ bản về khả năng NHẬN THỨC TA – ĐỊCH. Cần bàn bạc cho ra nhẽ và sửa
ngay. Hồ Chí Minh đã chủ trương: “Đoàn kết, đại đoàn kết. Trân trọng, liên kết
phối hợp cả các khác biệt, thậm chí cả đối lập để thực hiện mục đích chung”.
Đương nhiên cũng cần cảnh giác bị địch cài cắm phá hoại.
Cuối cùng, xin nói thêm một ý nữa.Tại sao trước kia những
ông Vua nghiêm minh đạo đức vì Dân thực sự thường phải “Vi hành”?
Bởi chỉ ngồi
trong cung, chỉ nghe một mình các cận thần không thôi thì tất sẽ có nguy cơ rất
thiếu thông tin, bị báo cáo sai lầm, nên thậm chí để rối loạn xã hội. Hiện tượng
Liên Xô thời Bre giơ nhép sắp sụp đổ như vậy mà Đ/C Lê Duẩn của ta – do thông
tin quá sai lệch, tin xấu về Liên Xô bị bịt gần hết - nên đã tuyên bố LX là thành trì của cả phe
XHCN thế giới (!)
Ngày nay, hiện tượng này đang diễn ra trong các nước thiếu
dân chủ, thiếu tự do báo chí. Về cơ bản lãnh đạo tối cao của ta chỉ có điều kiện
nắm thông tin chính luồng, thông qua hệ thống thư ký và qua các cuộc họp, các
cuộc mét tinh kỷ niệm hoành tráng. Những điều bất cập của cả hệ thống trong và
ngoài nước chỉ được thể hiện ra một phần rất nhỏ qua các hoạt động và thông tin
chính luồng.Tôi được biết, chính Putin cũng đã phát hiện ra điều thiếu được báo
cáo thông tin đầy đủ do bị quán tính XHCN kiểu đó.
Còn Met vê đép, Thủ tướng
Nga, do có điều kiện gần dân hơn và chịu khó vào đọc các trang mạng tự do, nên
sát thực tế hơn. Ông đã và đang bổ sung sự thiếu hụt thông tin cho Putin. Obama
thì lại khá gần Dân, ông đã đọc trực tiếp cả những thư từ của các em bé, và chọn
đọc thư của cả những người ngoại quốc gửi cho ông, thậm chi còn dành thời gian
để trả lời. Lãnh đạo chúng ta cũng nên tham khảo, học tập cách gần dân (trí thức,
nhân sĩ , cán bộ về hưu cũng là dân) và tính coi trọng nhân quyền như vậy.
Tóm lại, mọi người dân Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước,
muốn ỔN ĐỊNH xã hội thật sự để từng bước giành chiến thắng cuối cùng cho đất nước
thì không thể tự gây căng thẳng trong nội bộ nước ta bằng cách tự làm tăng số
lượng các “Thế lực thù địch” lên rồi lại phải tổ chức theo dõi, ngăn chặn, đấu
tranh, đàn áp, bắt bớ, xử tù .v .v . dễ VI PHAM NHÂN QUYỀN với chính người dân,
người của “phe” mình như đã và đang diễn ra. Ai rồi cũng vè hưu, rồi về với Tổ
tiên, không vì những suy nghĩ sai lầm nhất thời mà để tiếng xấu suốt đời.
Hà Nội, 16 tháng 11,
2015
No comments:
Post a Comment
Thanks