LÝ THƯỜNG KIỆT
và BARACK OBAMA
Trần Trung Chính
2. Thi hào NGUYỄN DU , tác giả tập thơ ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
.
3.- Nhạc sĩ VĂN CAO.
4.- Nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN.
Bài viết này đặc biệt chú trọng đến danh tướng LÝ THƯỜNG
KIỆT bởi vì tôi nhận xét rằng 98% người Việt chúng ta (kể cả trong nước và hải
ngoại) chỉ nêu lên bài thơ bất hủ của ông “ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” để chứng
minh rằng dân tộc Việt Nam đã có tinh thần độc lập tự chủ từ thế kỷ 12.
Nếu chỉ
hiểu biết danh tướng LÝ THƯỜNG KIỆT qua bài thơ duy nhất này không thôi, tôi
nghĩ rằng toàn dân Việt Nam – kể cả Đảng Cộng Sản Việt Nam và Ban Lãnh
Đạo của Việt Cộng – sẽ không hiểu ý nghĩa của lời nhắn (messages) mà Tổng Thống
Obama muốn nhắm tới.
Ông Ngô Đình Nhu trong quyển sách có tựa đề CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM đã
nhận xét danh tướng LÝ THƯỜNG KIỆT là một nhận vật kiệt xuất của lịch sử
Việt Nam.
Ông là người lãnh đạo của guồng máy chính quyền Việt Nam duy nhất có
tư tưởng không sợ hãi Trung Hoa dù thời điểm thế kỷ 12, Trung Hoa lớn và đông
dân hơn Việt Nam tới gần 20 lần. Khi tin tình báo cho biết Tể Tướng Vương An
Thạch và triều đình nhà Tống chuẩn bị xâm lăng Việt Nam, tướng LÝ THƯỜNG KIỆT
là nguyên soái dẫn đạo quân thủy bộ của ta tấn công vào Quảng Tây trước
(cánh quân từ mặt biển đổ bộ vào Trung Hoa do tướng TÔNG ĐẢN chỉ huy).
Cuộc tấn
công thành công , tướng LÝ THƯỜNG KIỆT rút toàn thể binh lính trở về nước mà
quân cứu viện của nhà Tống tới thành Nam Ninh thì không gặp binh đội của nhà
Lý. Đặc biệt là sau đó nhà Lý không gửi thư xin lỗi cầu hòa và cũng không xin
nạp triều cống nhà Tống như các triều đại khác sau này.
Các khoa bảng của
Phật Giáo Việt Nam thường nêu khẩu hiệu TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH, nhưng không chú
ý đến những thực tế khác như là Tâm của Ta Bình nhưng người hàng xóm của Ta
luôn luôn mưu toan xâm chiếm và giết hại Ta thì sao ? Trong lịch sử, quốc gia
Afghanistan và Pakistan hiện nay, trước kia là dân chúng đều là phật tử,
nhưng đạo Hồi xuất hiện từ thế kỷ thứ 6 đã tàn sát dân chúng Phật tử và tiêu
diệt quốc gia này vì các cấp lãnh đạo không chú ý đến việc hàng xóm xung quanh
lúc nào cũng lăm le xâm lăng quốc gia mình !
Các nhà khoa bảng Phật Giáo Việt Nam cũng mù quáng y như vậy,
nhưng tướng Lý Thường Kiệt thì không, ông ra tay tấn công trước. Khác với những
cuộc chiến tranh vệ quốc hay đánh đuổi quân xâm lược, trận tấn công Trung Hoa
đã được tướng Lý Thường Kiệt dự trù trước và chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt chiến
lược lẫn chiến thuật.
Đúng sách vở nghiên cứu về chiến tranh, tướng LÝ THƯỜNG KIỆT chỉ
huy chính binh tiến vào lãnh địa Trung Hoa bằng bộ binh, trong
khi tướng TÔNG ĐẢN chỉ huy kỳ binh tiến vào lãnh địa Trung Hoa
bằng thủy quân. Tất cả các tướng lãnh và các nhà cai trị Trung Hoa tại quân khu
Quảng Tây không biết mục tiêu đích thực của tướng LÝ THƯỜNG KIỆT nên đóng
quân tại chỗ không đem quân ra nghênh chiến.
Nhờ vậy tướng Lý Thường Kiệt đã
đem đại quân tiến thẳng đến Nam Ninh – thủ phủ tỉnh Quảng Tây, do thái thú Tô
Đam trấn giữ. Ông ra lệnh tấn công tới tấp và hạ quyết tâm bằng cách chỉ
huy ngồi trên ngựa suốt 3 ngày đêm. Sau cùng thành Nam Ninh bị hạ vì binh lính
của tướng LÝ THƯỜNG KIỆT dùng các bao vải dựng đất cát chất sát vào chân tường
thành lũy chồng chất lên nhau như một cái thang để leo qua thành vách.
Thái Thú Tô Đam ra lệnh cho binh sĩ giết hết các thân nhân trong
gia đình của ông gồm 36 người, rồi chính ông châm lửa vào đống củi đã tẩm dầu
chất đầy dưới tháp chỉ huy của ông.
Khi vào thành Nam Ninh, tướng LÝ THƯỜNG KIỆT ra lệnh tàn sát toàn
thể binh lính nhà Tống, cứ 100 đầu người xếp thành một đống, rồi tức tốc rút
quân về Việt Nam. Phía bên kỳ binh, tướng TÔNG ĐẢN không gặp trân đánh nào,
cũng rút quân về Việt Nam theo đường bộ. Quân tiếp viện của nhà Tống vào thành
Nam Ninh chỉ thấy đổ nát và không còn ai lưu lại đó nữa : sĩ quan quân sử của
đạo binh cứu viện báo cáo với triều đình nhà Tống là ông ta đếm được 580 đống –
nghĩa là 58,000 người đã bị giết.
Sừ Việt Nam ghi nhận là tướng LÝ THƯỜNG KIỆT tức giân vì thái thú
Tô Đam ngoan cố, nhưng theo suy nghĩ của tôi, tướng LÝ THƯỜNG KIỆT hành xử theo
lý trí chứ không theo cảm tính.
Quân
dân 2 tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây rúng động, nhà Tống cử nguyên soái Quách Quỳ
đem quân chinh Nam để trừng phạt vua tôi nhà Lý. Đối phó với cuôc xâm lăng này,
tướng LÝ THƯỜNG KIỆT né tránh mọi cuộc chống cự để bảo toàn lực lượng, trận
tuyến cuối cùng của ông là tuyến ở sông Ngư Nguyệt. Nơi đây, quân của tướng
Quách Quỳ bị khựng lại vì không có cầu để vượt qua sông và hành quân với bộ
binh nên không có đem thuyền bè đi kèm.
Chính tướng Lý Thường Kiệt biết chắc chắn quân nhà Tống phải rút
lui, giống hệt như tướng Tư Mã Ý trong Tam Quốc Chí khi giữ mặt trận Kỳ Sơn
không cho quân của nhà Thục do Khổng Minh làm nguyên soái tiến vào Trung
Nguyên, mà Tư Mã Ý cũng không giao tranh với quân của Khổng Minh dù bị Khổng
Minh khiêu khích. Bởi vì từ Thành Đô đến Kỳ Sơn một đoạn đường dài mà sự
tiếp vận lương thực nuôi ăn cho binh sĩ quá nhiêu khê và khó khăn nên sau cùng
vào lần thứ sáu, Khổng Minh phải lui quân và quân nhà Thục không bao giờ trở
lại Kỳ Sơn nữa.
Chính trong tình trạng cầm cự kéo dài thời gian để quân nhà Tống
cạn kiệt lương thực, thấy binh sĩ buồn nản nên ông mới làm bài thơ “ Nam Quốc
Sơn Hà Nam Đế Cư “ để động viên. Và quân của tướng Quách Quỳ phải rút lui mà
không có sự giao tranh nào hết. Sử Việt Nam không có ghi nhận trường hợp nào
tướng Quách Quỳ bị triệu hồi về triều đình nhà Tống, nhưng sử của Trung Hoa có
ghi rõ :
Trong khi triều đình nhà Tống tiếp kiến các sứ thần của các nước
lân bang và chư hầu, sứ thần của Triều Tiên hỏi thượng thư bộ Lễ (tương đương
với Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao bây giờ) : “Nguyên soái Quách Quỳ đang lâm trọng
bệnh hay sao mà không thấy xuất hiện trong buổi chầu hôm nay ? “ .
Thượng thư
bộ Lễ ngay tình trả lời : “ Nguyên soái Quách Quỳ có việc bận ở phương Nam…” .
Sứ thần Triều Tiên chỉ nhếch mép cười. Ngay ngày hôm sau , tể tướng Vương An
Thạch bãi nhiệm thượng thư bộ Lễ về tội “tiết lộ bí mật quốc gia”. Quả nhiên
khi về nước, quân đội của nước Kim (sau này là Mãn Thanh), và Triều Tiên quấy
phá miền Đông Bắc của Trung Hoa.
Sợ tuyến phòng thủ phía bắc tan vỡ, triều đình
nhà Tống phải triệu hồi đại tướng Quách Quỳ về ngay vì dù sao tấn công Việt Nam
chỉ là rửa mặt tạo sĩ diện chứ quân đội của nhà Lý không đủ sức tiến vào
Nam Kinh (thủ đô nhà Tống thời bấy giờ) trong khi quân nước Kim, quân Mộng
Cổ…thừa sức chiếm giữ cả Trung Hoa sau khi đánh đổ nhà Tống .
Một đất nước mà những thằng dốt lên làm lãnh đạo, bây giờ sắp sửa
ra lệnh bãi bỏ môn LỊCH SỬ trong chương trình giáo dục, mà ngay trước khi bãi
bỏ cũng chỉ học “ Lịch sử duy vật “ hay “Lịch sử định hướng XHCN “
thì làm sao hiểu nổi lời nhắn của Tổng Thống OBAMA. Tổng Thống OBAMA đã ban cho
không một ân huệ to lớn mà suốt hơn 70 năm cầm quyền, ĐCSVN không đạt được , đó
là “ Bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận và cho phép hành pháp Hoa Kỳ bán vũ khí sát
thương cho Việt Nam “.
Ân huệ của chính phủ Hoa Kỳ sẽ không áp dụng được nếu Đảng
CSVN vãn còn khư khư giữ tâm trạng “sợ sệt” Trung Cộng quá to lớn và hùng mạnh,
ý chí không có thì vũ khi tối tân cũng chẳng làm gì được (nên nhớ rằng vào thế
kỷ 12, quốc gia Hoa Kỳ chưa được thành lập mà tướng LÝ THƯỜNG KIỆT đâu có ngán
Trung Hoa, ông đã dạy cho triều đình nhà Tống một bài học là chỉ cần người lãnh
đạo thông minh tài giỏi và dám làm là sẽ chiến thắng được đối phương)
Dân chúng Việt Nam và trí
thức Việt Nam ở đâu mà không đứng dậy lật đổ bọn ngu dốt Việt Cộng tại sao cứ
suy nghĩ và kêu gào Hoa Kỳ hãy giúp đỡ nhân dân Việt Nam !. Nếu sợ chết thì người
viết bài xin lập lại lời nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào tháng 5 năm
1968 tại lưỡng viện Quốc Hội của VNCH : “…chúng ta thà rằng
chết bây giờ để hy vọng rằng con cháu chúng ta được sống .”
San José ngày 28 tháng 5 năm 2016
Trần Trung Chính
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks