Tư
duy tập thể
CHỌN “SIÊU QUYỀN LỰC”
LOẠI NÀO LÀ
TỐT NHẤT?
(Tài
liệu gối đầu giường của các lãnh đạo trẻ)
Nhà Văn hóa khởi
nghiệp mới Việt nam
Hà
Nội, tháng 4, 2016
Bài 3
Nhìn từ đỉnh cao thời đại
Tiếp tục bàn về những nguyên nhân của
sự NHẦM LẪN trên thế giới.
Ai cũng biết là Hoa Kỳ đang cố gắng duy trì vị trí đứng đầu
thế giới của mình. Còn Trung Quốc thì bắt đầu ngay từ thời Mao Trạch Đông đã có
chủ đích vươn lên thế chân Hoa Kỳ, thống trị thế giới. Còn lịch sử đã diễn ra:
Không nước nào đứng đầu thế giới được mãi, các nước hùng mạnh trong từng thời kỳ
sẽ lần lượt thay thế nhau chiếm giữ vị trí quan trọng này.
Điều đó đã làm cho
nhiều người tin là Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện được ý đồ của Mao Trạch
Đông. Do đó, tuy không nói ra cụ thể như vậy, nhưng trong thâm tâm nhiều người,
tư duy ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến các quyết sách của lãnh đạo nhiều nước.
Còn
đối với một số nước nhỏ yếu, thi vẫn bị cái “Đại cục” , hay “Giấc mộng Trung
hoa” nó làm mờ mắt, do đó, tuy vẫn căm ghét cái thói tham tàn dã man của CN Đại
Hán, nhưng vẫn đành phải tin và theo TQ là một chuyện cũng dễ hiểu.Vậy điều đó
đúng sai như thế nào?
Đầu tiên ta nên phân tích về mặt kinh tế, vì đó là cơ sở vật
chất của mọi vấn đề.
Đầu tháng 5 năm nay, Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ
tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng GDP nếu tính theo “Sức mua” (Purchasing
power parity – PPP hay ICP) thì năm 2014 kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trở
thành thực thể kinh tế lớn nhất thế giới. Ngày 28/9/2014, tờ “Thời
báo Thụy Sĩ” cũng xác nhận đánh giá này. Mười ba năm trước đây,
Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành thực thể kinh tế lớn thứ hai
toàn cầu sau Mỹ. Bốn năm trước đây, Trung Quốc đã vượt nước Đức trở
thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.
Cuối tháng 9/2014 vừa qua,
WB và IMF đã tính toán GDP theo hai cách, một là theo giá trị GDP danh
nghĩa, tức GDP vẫn tính theo tiêu chí thông thường hiện nay thì phải
mấy năm nữa, kinh tế Trung Quốc mới đuổi kịp kinh tế Mỹ. Nhưng nếu
tính theo Sức mua (PPP) thì năm 2014 kinh tế Trung Quốc đã vượt kinh tế
Mỹ trở thành thực thể kinh tế hàng đầu thế giới. Điều đó là dễ hiểu:
1,4 tỷ dân chắc chắn, dù có kém cỏi, cũng không thể sản xúât ra ít sản phẩm hơn
2 trăm triệu dân.
Xét trong quá trình lịch sử phát triển kinh tế thế
giới, từ Đời Nhà Đường (618-907) là
thời kỳ thịnh trị ở Trung Quốc và được gọi là “Đại Đường thịnh thế”, Kinh tế
Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, có thực lực lớn nên đã mở rộng giao lưu ra
các nước. Năm 820, GDP của Nhà Đường tới
34,8 tỉ USD, chiếm 58% tổng GDP của thế giới, trong khi của Ấn Độ chỉ có 4,2 tỉ,
chiếm 7% , GDP của Anh và Pháp chỉ có 800 triệu USD, chiếm 1,38% GDP thế giới.
Kinh tế phát triển mạnh mẽ, giao lưu mở rộng và người dân Trung Quốc
đổ ra nước ngoài định cư, buôn bán và tại rất nhiều nước họ đã lập ra
những khu phố riêng của mình gọi là “Đường nhân phố”, sau này gọi là các
“Phố Tầu”).
Tới Thế kỷ thứ 13 – 14, kinh tế Trung Quốc vẫn đứng
đầu thế giới. Nhưng bắt đầu từ nhà Thanh (1616-1911), Trung Quốc bắt đầu suy
vong , vì phương Tây đã từ bỏ CN phong kiến, và vì vậy TQ bị các cường
quốc Phương Tây xâu xé. Bởi vậy, ngày nay việc Trung Quốc, với 1,4 tỷ
dân, dân số lớn gấp nhiều lần dân số các nước hùng nạnh khác, nên tổng kinh tế
TQ trở nên lớn nhất thế giới cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng chúng ta cần chú ý một sự thực là: Một khi
thực lực kinh tế thay đổi thì yêu cầu và đòi hỏi về quyền lợi,
quyền phát ngôn cũng như vị thế của Trung Quốc trên thế giới sẽ tăng
lên. Thời gian qua, Trung Quốc thường đứng đầu các nước đang trỗi dậy,
nhất là trong Nhóm BRICS đòi hỏi quyền lợi và tăng thêm quyền phát
ngôn của mình trong WB và IMF. Trong khi đó, TQ lập ra một số tổ chức
tài chính ngân hàng với mưu toan thay thế những tổ chức quốc tế hiện
nay. Trung Quốc giờ đây có hai tâm lý trái ngược nhau, họ vừa muốn
trở thành thực thể kinh tế lớn nhất để tăng thêm vị thế và sự chi
phối của mình đối với công việc thế giới (đó là chủ nghiã dân tộc đại
bá), nhưng mặt khác, họ lại rất sợ phải gánh vác thêm nghĩa vụ và
trách nhiệm đối với thế giới và các nước (đó là chủ nghĩa cá nhân ở tầm
quốc gia).
Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng hàm lượng kinh tế
chưa đủ cho phép Trung Quốc trở thành nước kinh tế lớn nhất thế giới.
Tờ “Thời báo tài chính” của Anh ngày 29/9/2014 cho rằng không thể dựa
vào hiện trạng kinh tế đơn thuần để sắp xếp thứ tự kinh tế. Ví dụ,
Thực lực quân sự cũng là nhân tố đánh giá sức mạnh và địa vị kinh
tế của một nước. Nếu tính theo thực lực quân sự thì Mỹ vẫn là
thực thể kinh tế số một thế giới, hiện nay chi phí quốc phòng của
Mỹ gấp ba lần của Trung Quốc, nên cho dù Trung Quốc có trở thành
thực thể kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng vẫn là một nền kinh tế
không toàn diện. Nếu chia cho cả số dân thì kinh tế TQ vẫn còn ở xa phía dưới.Tạp
chí “Times” của Mỹ cho rằng kinh tế Mỹ có tụt xuống vị trí thứ hai
thì sức sáng tạo cũng như tiềm lực lãnh đạo thế giới của Mỹ vẫn
ở vị trí hàng đầu mà không hề giảm xuống. Thị trường chứng
khoán New York vẫn là Trung tâm tài
chính tiền tệ lớn nhất thế giới và đồng USD vẫn giữ ưu thế tuyệt
đối trên thế giới.
Tờ “Thời báo New York” cho rằng nếu tính GDP theo
tỉ giá thì GDP năm 2012 của Mỹ đạt
trên 16.200 tỉ USD, gấp hai lần GDP 8.200 tỉ USD của Trung Quốc.
Nhưng vì kinh tế Trung Quốc bắt đầu
suy giảm, thì kinh tế TQ không thể vượt được kinh tế Hoa Kỳ trong thế kỷ XXI
này.
Tờ “Nhật báo Phố Wall” ngày 2/10/2014 cho rằng dù đồng Nhân dân
tệ đã tăng thêm 30% giá trị so với trước đây (nhưng chưa bao hàm nhân
tố lạm phát), nhưng Đức vẫn vượt Trung Quốc đứng hàng đầu về xuất
siêu lớn nhất thế giới trong năm qua. Năm 2013, ngành ngoại thương của
Đức xuất siêu đạt 260 tỉ USD trong khi tuy xuất khẩu của Trung Quốc
đứng đầu thế giới nhưng xuất siêu chỉ đạt 195 tỉ USD. Điều này cho
thấy giả dụ Trung Quốc có trở thành thực thể kinh tế hàng đầu thế
giới thì hàm lượng kinh tế của họ vẫn không thể so với Mỹ và một
số nước khác. Nhất là nếu lại đem các số đo nói trên chia theo tỷ lệ đầu người,
thì chỗ đứng của TQ còn tụt xuống xa hơn nhiều!
Bây giờ ta sẽ phân tích thêm các nguyên nhân khác, tại sao
TQ chưa thể vượt Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới trong thế kỷ này?
Vẫn biết rằng, các nước trên thế giới đã lần lượt thay nhau
nắm vị trí đứng đầu toàn cầu. Rõ nhất là Hà Lan ở thế kỷ 17, sang thế kỷ 18 là
Anh quốc, sau đó vị trí nói trên đã chuyển sang Hoa Kỳ, và đều thay thế nhau bắt
đầu từ sự vượt lên về kinh tế - xã hội. Nhưng nên nhớ cho là các nước thay thế
nhau nói trên đã đều là các nước đi theo thể chế tiến bộ Tự do dân chủ bình đẳng
cạnh tranh. Ngay từ thế kỷ 17 Hà Lan đã đi theo thể chế Tư bản rất sớm: (Xin
tra khảo lại lịch sử các nước).
Do đó sức sống và sức sáng tạo của Hà Lan đã vượt
lên tất cả các nước tư bản phương Tây khác, đương nhiên cũng đã vượt lên tất cả
các nước còn trong Chế độ Phong kiến (tập trung quyền lực trong tay các nhà vua
tham lam ích kỷ và độc quyền thống trị, vua bảo gì dân cũng phải nghe). Hoa Kỳ
đã vượt Hà Lan và Anh quốc là do không chỉ đã cũng cùng thể chế Tự do dân chủ
bình đẳng cạnh tranh, nhưng đã thêm một ưu thế mới: Mỹ đã là mảnh đất tập hợp tất
cả các anh tài trí tuệ không khuất phục cường quyền từ khắp nơi trên thế giới tụ
họp lại. (Ở Trung quốc thì hiện nay còn đang xẩy ra quá trình ngược lại: Người
giầu có thông minh sáng tạo đang tìm cách bỏ TQ ra đi!)
Vào cuối đời nhà Thanh (1616-1911), khi Trung Quốc bắt đầu
suy vong (do thể chế phong kiến thiếu động lực khai thác trí tuệ và sự sáng tạo
trong nhân dân tạo ra, đúng như lý luận triết học đã nêu) thì đã bị các cường quốc Phương Tây – có thể chế
chính trị văn minh hơn - xâu xé.
Từ đó, giống hệt VN, những người có học, có đầu
óc tân tiến, nhìn xa trông rộng và lòng tự hào dân tộc, đã vùng lên đấu tranh
giành lại độc lập và thống nhất cho đất nước
(do đó khi ấy, TQ đã là bạn của Việt Nam chúng ta). Nhưng khi vừa giành
lại được độc lập tự do, thì cái máu Đại Hán cũ thời phong kiến lại bùng ngay
lên: Thủ tiêu ngay nền độc lập của mấy nước nhỏ yếu là Nội mông, Tân Cương, Tây
Tạng, sau đó Mao Trạch Đông nghĩ ngay đến “Giấc mộng Trung hoa” đứng đầu thế giới.
Thật đáng tiếc, nếu – lại nếu – nếu Mao Trạch Đông đã đi du học hay tham quan
khảo sát đầy đủ các chế độ chính trị trên thế giới như Hồ Chí Minh, để sau cách
mạng dân tộc, tiếp tục làm cách mạng Dân chủ trong nước, như Tôn Trung Sơn đã đề
cập, để đi theo thể chế chính trị Tự do dân chủ bình đẳng sáng tạo như phương
Tây, thì chắc chắn TQ – với số dân lớn gấp nhiều lần Nga và Hoa Kỳ cộng lại -
đương nhiên đến nay đã vững tâm xếp hàng vào các nước đứng đầu thế giới tiếp
sau Hoa Kỳ.
Tại sao lại cứ phải theo thể chế Tự do dân chủ bình đẳng cạnh
tranh như phương Tây thì mới tiến lên đứng đầu được thế giới?
- Thủa xưa nhân dân TQ chưa biết thế nào là Tự do Dân chủ,
lại có Học thuyết Khổng tử dậy dân phải Tam tòng, Tứ đức, Trung quân, nên cứ thể
mà yên tâm tin theo Vua chúa cha truyền con nối . . ., mà không phải vua nào
cũng tử tế đứng đắn, sáng suốt thông minh!
- Vua bào gì làm nấy, nên chỉ phát huy được học thuật liên
quan con người với con người, chủ chốt là nội dung THAM SÂN SI, MƯU LƯỢC ĂN NGƯỜI
với nhau, với các lân bang, và với cả Trời Đất, phục vụ buôn bán, tranh nhau mở
mang bờ cõi là chủ yếu. . . .rất ít quan tâm KHCN, không muốn Tự do dân chủ
bình đẳng cho mọi người . . .;
- Từ khi Liên Xô sụp đổ, học thuyết Mác bị Lê nin làm thí
điểm thất bại, nhân dân TQ mới tỉnh người ra, nhưng các thế lực cầm quyền lại
càng muốn quay trở về CN Đại Hán. Bởi thời Phong kiến TQ đã từng dẫn đầu nền
kinh tế phong kiến toàn cầu, và lãnh tụ “mặt trời mọc” vĩ đại Mao Trạch Đông
cũng đã từng mơ ước, nên đó chính là lý do làm nhiều người TQ cho rằng, bây giờ
nếu khôi phục lại CN Đại Hán thì sẽ lấy lại được vị trí TQ như thời trung cổ.
- Liên Xô đã từng mơ như vậy, bởi vì, thứ nhất, từ mức kinh
tế rất thấp tiến lên thì bao giờ cũng có tốc độ lớn (so với thời kém cỏi trước đây của chính mình) làm người
ta hoa mắt, ảo tưởng; Thứ hai, khi đã bắt đầu văn minh lên, hòa nhập với thế giới
(du lịch học hỏi thế giới văn minh). . . thì nhân dân, mới nhận ra thể chế
chính trị của nước mình là NGU DÂN, là LẠC HẬU, nẩy sinh nỗi bất an và vùng
lên; Thứ ba, là không có tự do dân chủ cạnh tranh sáng tạo cả trong chính trị
xã hội nữa thì chẳng bao giờ có một xã hội, ở đó mọi người tài giỏi trí tuệ hết
lòng vì dân có thể được lọt vào bộ máy lãnh đạo cao nhất, tức cuối cùng xã hội
sẽ trì trệ so với các nước tiên tiến (nơi đang đi lên “Thiên đường” trước tiên,
như Các Mác đã dự đoán) và vì vậy nhân dân lại phải nổi lên làm cách mạng một lần
nữa cho đất nước có đầy đủ thêm cả yếu tố Tự do Dân chủ!
Nói khác đi: Nếu để TQ với 1,4 tỷ dân ĐA SẮC TỘC LỚN VÀ ĐA
QUỐC GIA TỰ TRỊ như hiện nay mà để nhân dân được Tự do dân chủ bình đẳng đa
nguyên thì sẽ “LOẠN”, nhưng nếu để Độc quyền một đảng trị, thậm chí một cá nhân
trị như đang diễn ra . . mà vẫn phải hội nhập với Thế giới văn minh thì tất
nhiên cũng sẽ LOẠN, vì nhân dân tài giỏi sẽ không chịu,và rõ ràng là đang LOẠN.
Chính vì vậy người ta mới dự đoán phải sang thế kỷ XXII thì
Trung Quốc mới có thể tiến lên thay Hoa Kỳ đứng đầu thế giới, sau khi cần và phải
thực hiện thành công được mấy bước sau đây:
1. Tự nguyện hay nhờ Thế giới văn minh giúp đỡ để chia
Trung Quốc ra làm nhiều nước nhỏ hơn và độc lập tự do như trước khi cách mạng
vô sản thắng lợi ở TQ, để có thể thực hiện trên thực tế được thể chế Tự do Dân
chủ Bình đẳng đa nguyên cạnh tranh trong lao động và sáng tạo như mọi nước văn
minh khác trên thế giới; Cần một thời gian không ngắn để các nước mới được tự
do dân chủ chấn chỉnh, ổn định xắp xếp lại nội bộ, sau đó mới bắt dầu tiến lên
. . .như kiểu các nước từ Liên Xô sau khi Tự giải thể đã diễn ra;
2. Thời gian để các nước Trung Hoa mới này đuổi kịp văn
minh thế giới mới chính là còn dài và khó khăn, chứ đuổi theo về kinh tế không
có gì là quá khó, vì bấy giờ TQ mới đã hội nhập đầy đủ thực sự và nghiêm chỉnh
hơn với toàn cầu. Nhưng nên nhớ: Đuổi kịp các nước cũng khó, nhưng còn tương đối
dễ hơn , Còn Vượt các nước đi trước mới là cái khó, vì lúc đó mới cần có những
kết quả LAO ĐỘNG tiến tiến, văn hóa xã hội văn minh và KHCN hiện đại do chính
mình sáng tạo ra, chứ không phải chỉ là cóp nhặt làm theo và xâm lược!
3. Hiện nay Tự do dân chủ cạnh tranh tại Hoa Kỳ có phần QUÁ
TRỚN, sẽ gây rắc rối phức tạp, làm những ai non gan sẽ lo lắng, nhưng sửa chữa
dầu sao (trong TỰ DO DÂN CHỦ CHỌN LỌC, CẠNH TRANH) cũng trăm phần dễ hơn là từ
bỏ độc quyền đảng trị hay cá nhân trị cùng CN Đại Hán thâm căn cố đế tại Trung
Quốc hiện nay.
Chúng ta nên rà lại một cách sâu sắc toàn bộ các vấn đề thế
giới hiện đại, tránh chỉ chú ý riêng về kinh tế và một số biểu hiện nhỏ nhặt BỒNG
BỘT hay HUNG HĂNG mà quên sức mạnh của nền văn hóa hiện đại và thể chế chính trị
văn minh, để đỡ NHẦM LẪN TIẾP TỤC, đỡ chọn nhầm “Đại cục”, và chọn nhầm các “Đối
tác chiến lược”, mặt khác chúng ta vẫn rất thân thiện với nhân dân Trung Quốc bằng
hữu anh em.
(Nên nhớ Nga hiện nay cũng đã đi cùng thế giới TBCN văn minh, chỉ
còn mâu thuẫn trên quyền lợi Dân tộc với các nước TB khác). Xin đọc thêm phần
phụ lục về TQ phía cuôi.
No comments:
Post a Comment
Thanks