08-09-CHỌN “SIÊU QUYỀN LỰC” LOẠI NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Tư
duy tập thể
CHỌN “SIÊU QUYỀN LỰC”
LOẠI NÀO LÀ
TỐT NHẤT?
(Tài
liệu gối đầu giường của các lãnh đạo trẻ)
Nhà Văn hóa khởi
nghiệp mới Việt nam
Hà
Nội, tháng 4, 2016
Bài 8:
Không lặp lại kiểu sai lầm của nhà
cầm quyền đối với Galilê
Ngẫm nghĩ lại thì nước ta cũng giống như mọi nước bình thường,
có nhiều thành tích, ưu điểm, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm,
thậm chí có thất bại . . . trong quá trình tiến lên. Chưa cần nói đến hệ tư tưởng
chính trị (vì vẫn còn rắc rối cần tranh luận nhiều), một trong những thiếu sót
nặng của nhà nước ta, đó là tệ bưng bít thông tin, ngăn cấm, đàn áp bất đồng
chính kiến.
Xin mở ngoặc nói chút dông dài. Thủa xưa, học giả Galilê,
vì đã được tự do quan sát, theo dõi hoạt động của Trái đất và Vũ trụ nên đã luận
đoán rất đúng rằng Trái đất là tròn và quay chung quanh Mặt trời. Vì điều đó
trái với quan điểm chính thống của nhà cầm quyền giáo hội, nên Galilê đã bị họ
sát hại. (Sau đó khá lâu nhà cầm quyền đã phải thừa nhận sai lầm).
Khả năng nhận
biết chính xác vũ trụ khi đó đã xẩy ra được là do có hai điều kiện: Thứ nhất,
Galile là một học giả, một trí thức. Thứ hai, không có ai bưng bít thông tin (tức
ngăn cấm quan sát) về bầu trời và vũ trụ đối với Galilê. Tôi rất muốn nhắc Nhà
nước ta rất nên tránh sai lầm của Nhà cầm quyền giáo hội thủa xưa (rõ ràng thời
đó chưa có đảng cộng sản).
Chính vì Nhà nước ta chủ trương kiểm soát, ngăn chặn, bưng
bít thông tin vì sợ dân loan báo “cái sai”, bắt chước “cái sai”, hoặc sợ dân
hoang mang, phản đối hành động sai của chính quyền, của đảng. Nhưng chính vì vậy
nên rất nhiều cái sai, trái với đạo đức làm người, với truyền thống dân tộc,
trái với đường lối của Đảng mà lãnh đạo Đảng, dù rất vì dân, vì nước, cũng chưa
dễ tự nhận ra được.
Thông tin chính luồng hầu như chỉ ca ngợi thắng lợi, nêu
cao thành tích, quảng bá cái đẹp, suốt ngày nhắc lại chiến công cũ từ mấy chục năm
trước đây . . .nên không chỉ nhân dân, mà chính ngay lãnh đạo các cấp của nhà
nước cũng bị hiểu sai, chủ quan, bị che dấu gần hết tệ nạn quan liêu bao cấp
tham nhũng tiêu cực, vi phạm trắng trợn pháp luật hiện hành. Đến khi tất cả những
căn bệnh ấy nó đã lan truyền ăn sâu vào hầu khắp các ngõ ngách của đất nước đến
mức dân và đảng không thể chịu đựng được, đảng và chính phủ cũng không thể bưng
bít được nữa thì nẩy sinh ra chủ trương cắt xén, dẹp bỏ, ngăn cấm thẳng thừng
thông tin, thậm chí trấn áp những người bực bội dám nói thẳng, phê phán gay gắt
cái sai. . từ đó quy kết cho họ là “bất đồng quan điểm”, là “thế lực thù địch”.
Mặt ngược lại, đảng và nhà nước nắm được rất nhiều thông tin “mật” chính thức,
chủ yếu là thông tin xấu, nguy hiểm đối với an ninh đất nước (có được từ bộ máy
chuyên nghiệp điều tra thống kê và các cơ quan do thám chuyên trách, kể cả
thông báo hay báo động của bạn bè gần xa . . .) thì cũng chỉ để sử dụng kín
riêng trong nội bộ cấp cao, không cho nhân dân biết, thậm chí không cho ngay
lãnh đạo cấp thấp hơn, những cơ quan nghiên cứu chiến lược của đất nước biết.
Những điều cực đoan NGĂN CẤM THÔNG TIN về cả hai phía đó dẫn đến CÓ HẠI ngay đối
với đảng và chính phủ. Ví dụ rõ nhất là những sai lầm chiến lược của đất nước
trong 2 thời kỳ lúc Đ/C Lê Duẩn và Đ/c Nguyễn văn Linh đang chủ trì. Đ/C Lê Duẩn
thì rất cực đoan tả khuynh, chỉ thấy được thông tin về chỗ mạnh của lý tưởng
XHCN, vững tin “Liên Xô là thành trì của phe Cộng sản thế giới”, trong khi đó
thực chất Liên Xô đã sắp tan rã thì chính Đ/C đã không biết vì bị bịt THÔNG TIN
(*).
Còn Đ/C Nguyễn văn Linh thì rất cực đoan hữu khuynh, chỉ thấy thông tin về
chỗ yếu của VN, chẳng nắm chắc THÔNG TIN toàn cục và bị mắc mưu thông tin dọa dẫm
bịa đặt nên hốt hoảng quyết định “thòa thua Tầu, còn hơn thua Mỹ”, chạy ngay
sang cầu cứu Trung Quốc để nhận về cái nội dung bất bình đẳng quá tai hại tại Hội
nghị Thành đô. Nếu các Đ/C ấy không quá tự tin tập quyền, không quá nghiện cái
thói quen từ thời hoạt động bí mật bưng bít thông tin “từ trong ra và từ ngòai
vào”, mà để tự do báo chí ngôn luận như thời Cụ Hồ và như các nước Tư bản văn
minh . . .thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng tại sao Cụ Hồ và các nước Tư bản họ dám cho tự do tư
tưởng, tự do thông tin báo chí ? Tại vì cái tư tưởng và mục tiêu đấu tranh của
Cụ Hồ và của CNTB nó phù hợp với lòng dân tại những cái giai đoạn tương ứng
đang xem xét. Nếu ai có tư tưởng khác là bị ngay nhân dân lên tiếng chống lại,
chẳng cần báo chí phê phán, công an ngăn chặn. CNTB là một tổ hợp tư duy về tự
do dân chủ bình đẳng cạnh tranh sinh tồn, ai tài giỏi, chăm chỉ lao động thì
người ấy giầu có: “LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO KHẢ NĂNG”, rất sòng phẳng.
Khi
giới giầu có bóc lột quá đáng thì nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại, hạn chế
sự bóc lột, nhưng vẫn tôn trọng sự dẫn đầu của những người tài giỏi trong xã hội.
Đó chính là Chủ nghĩa xã hội Dân chủ Bắc Âu mà ngày nay nhiều nơi đang noi
theo, trong đó có Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ. Có thể nhiều Vị chưa biết, chính Tổng
thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từ năm 1864 đã nói câu nổi tiếng: “Chế độ của dân,
do dân và vì dân tất sẽ được dân tin theo và cùng chính phủ bảo vệ đất nước”.
Còn
CNCS thì rất cực đoan, vận động người nghèo đấu tranh chết thôi LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ TỰ
DO DÂN CHỦ BÌNH ĐẲNG CANH TRANH, lập ra chế độ ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ của NGƯỜI
NGHÈO, do người nghèo đứng lên lãnh đạo, cầm quyền, theo đường lối “LÀM THEO
NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU”. Từ đó có 2 cái sai cơ bản:
1. Nếu trong chế độ tư bản được Tự do bình đẳng cạnh tranh
làm giầu mà anh VẪN NGHÈO, thì làm sao mà đủ tài giỏi thông minh để lên ngôi
lãnh đạo đất nước?
2. Nếu đã nghèo mà thực hiện chế độ “Làm theo năng lực,
nhưng hưởng theo nhu cầu”, công hữu hóa tài sản quốc gia, thì đầu tiên là anh,
hàng triệu ÔNG CHỦ MỚI – có quyền lực, theo Hiến pháp vô sản công hữu – thì các
ông chủ ấy, không phải là Thánh hay là Phật, sẽ tìm mọi cách bất chính thỏa mãn
mong muốn hưởng theo nhu cầu của các ông ấy trước đã!
Đó chính là nguyên nhân chính làm cho Chế độ CS, trước khi
hy vọng kiến thiết phát triển CNXH thành bình đẳng giầu có, thì đã xẩy ra tham
nhũng tiêu cực, vơ vét tài sản quốc gia để làm giầu cho bản thân từ trước đó rồi
!
Sau CM vô sản ở Nga, do thực thi Chế độ CS ở Liên Xô, tuy
nhân dân Liên Xô cũng chẳng kém thông minh, nhưng vì bị NGĂN CẤM THÔNG TIN, TỰ
DO BÁO CHÍ nên sau những 70 năm, cuối cùng “bịt thông tin chẳng được”, cả lãnh
đạo và nhân dân khi đó mới/đã nhận thức ra được rằng, cái Chế độ CS là sai lầm
và mới tự nguyện đứng lên lật đổ được chế độ này và TỰ GIẢI THỂ Liên Xô cũ.
Ở Việt Nam ta, vì Đảng đã mở ra cơ chế thị trường tự do cạnh
tranh, nhưng luật pháp chưa kịp tiến theo để đồng bộ (tức mới đổi mới về cơ chế
kinhh tế, nhưng chưa đổi độc quyền về chính trị) nên người nào vốn có quyền lực
trong xã hội (tức các đảng viên, các tổ chức đảng) sẽ phát huy thế mạnh độc quyền
của mình nhanh và có kết quả hơn người có tài năng thực sự mà không có quyền lực.
Đó là lý do xuất hiện những sai lầm khuyết tật nặng nề mang tính hệ thống của
xã hội Việt Nam từ khi Đảng quyết định đi theo Cơ chế thị trường.
Nhưng tại sao
Đảng phải đổi mới từ từ ? Một là, nếu đổi mới luôn một lúc sẽ có thể dẫn đến rối
loạn xã hội. (Các nước Tư bản cũng phải tiến lên từ từ, người tài giỏi thông
qua hoạt động thực tế để thể hiện trí tuệ ra thì nhân dân dần dần sẽ biết để chọn
thay thế dần những người kém trí tuệ). Thứ hai, muốn để nhân dân có thể tự do lựa
chọn người tài, thì Đảng phải đổi mới Hiến pháp. Nhưng nếu vậy, thì Đảng phải
hy sinh thành tích chiến công giai đoạn cách mạng Dân tộc cũ (tức là lý do đã
đưa được Đảng của người nghèo Công nông lên nắm quyền).
Bởi lẽ, nói thì dễ:
Nhưng không phải ai cũng “Vì dân, vì nước” như Abraham Lincoln đã nói và như
chúng ta đang đứng ngoài cuộc mong muốn đâu ! Thứ ba, là nếu VN đang nằm ở Châu
Úc, hay Nam Mỹ, thì vấn đề đã khác. Việt nam ta – do vị trí địa chính trị đặc
biệt - suốt mấy ngàn năm luôn luôn là nạn nhân của những thế lực ngoại bang
hùng mạnh hơn ức hiếp chèn ép và xâm lược. Theo tôi, các vị lãnh đạo đảng CSVN
chắc cũng đã thấy rõ hết cả 3 lý do chính đó, nhưng họ cố tránh cuộc chiến
tranh tàn phá VN một lần nữa đấy thôi.
Chúng ta có thể lên án là họ hèn nhát,
bán nước. Nhưng nên nhớ: Galile đã bị hãm hại do bất đồng quan điểm với lãnh đạo
ngay từ khi chưa có đảng CS đó. Và khi nước ta chưa có Đảng CS, chúng ta đã từng
mất nước 100% cho ngoại bang, nhưng cuối cùng VN – với nền văn hóa đặc sắc của
mình - vẫn tồn tại và dành lại được đầy đủ đất đai sông núi biển đảo. Cho nên,
hãy cố bình tĩnh Đổi mới từng bước với Đảng sẽ tất thắng!
Tại sao, chỉ vì nghe bản tin về kinh tế cuối năm do VTV1 mới
phát ra mà tôi phải nói dài dòng như trên ? Đó là bởi vì, đảng CSVN dường như
không tập trung mọi đầu óc minh mẫn tài giỏi của cả nước (những người nhân sĩ
trí thức dạng Galile) vào việc tìm ra những giải pháp thật cụ thể để khắc phục
yếu kém và tệ nạn xã hội, mà chỉ trân trọng tiếp thu ý kiến những ai vẫn vui vẻ
ngoan ngoãn “đi theo chủ trương đường lối phát triển xưa cũ rất xa thực tế,
huênh hoang phô trương lãng phí, dễ tạo khe hở cho tham nhũng tiêu cực của Đảng”,
mà, như trên đã phân tích: Đảng đã thừa nhận đường lối cũ đã sai lầm, đang phải
sửa dần dần!
Kết quả Đại hội Đảng XII đã chỉ rõ: Trước Đại hội, phần lớn
đảng viên và nhân sĩ trí thức đều nhận thức được rằng nước ta cần phải đổi mới
nốt thể chế chính trị, nhưng vẫn rất lúng túng. Nhưng đó là do giới nhân sĩ trí
thức chưa được TỰ DO QUAN SÁT BẦU TRỜI như Ga li lê, đặc biệt là thiếu những
thông tin “mật”, chỉ có lãnh đạo tối cao cuả Đảng mới có. Trong quá trình Đại hội,
lãnh đạo tối cao mới thông báo thật rõ những vấn đề vẫn bị bưng bít, ngăn cấm
thông tin, và thông báo thêm những thông tin mật mới nhận được cho các đại biểu.
Ở đây lại thể hiện rõ chiều vế ngược lại: Các đại biểu vốn vẫn bị ngăn cản nhận
những thông tin đa dạng bên ngoài xã hội làm họ chỉ có niềm tin một chiều vào cấp
trên, hơn thế họ lại bị ngăn cản trao đổi thẳng thắn về những thông tin mới nhận
được để tạo ra tư duy khách quan chính xác hơn. Nói khác đi, kết quả Đại hội lại
là một thể loại cực đoan khác: Bằng mọi kỹ xảo thủ thuật tập trung quyền lãnh đạo
vào cấp cao nhất, vào một chủ đích duy nhất. “Chữ tài” kiểu ấy, theo các cụ
nói, là liền với “chữ tai” một vần.
Rất mong rằng, thành công Đaị hội chính là,
và đúng là kết quả khách quan mà xã hội ta, đất nước ta, và đảng ta, trong môi
trường trong nước và thế giới hiện nay, mới đủ điều kiện mọi mặt để đạt được thắng
lợi tới đó (Những tư duy, kiến nghị đúng đắn của giới nhân sĩ trí thức vừa qua,
cũng giống như kết luận của Galilê, cũng cần phải một thời gian nữa mới được Đảng
và Chính phủ nhận ra và tiếp thu !)
Xin mọi người tài năng thông thái hãy cùng nhau nghiên cứu
để tham gia với Chính phủ vạch ra một chiến lược cụ thể chi tiết tư vấn cho cả
đảng và quốc hội, rồi tham gia kiểm tra sự thực hiện. Về phía lãnh đạo đảng và
chính phủ tuyệt đối không được che đậy khuyết điểm, cấm đoán thông tin, không cần
“nói một đằng, làm một nẻo” để lại sa vào các loại cực đoan như thời gian vừa
qua – hãy chỉ cần thê thôi . . .thì tất yếu đất nước ta, cùng với sự hợp tác
thân thiện rộng rãi của bạn bè khắp 5 châu,
chắc chắn sẽ hòa bình vững bước tiến lên ./.
Hà Nội, 13-2-2016
(*) Trong một cuộc họp
tham khảo ý kiến anh em trí thức tại Sầm sơn (Thanh hóa) Đ/C Lê Duẩn đã thân mật
nói: “Thế mà các cậu không nói cho tôi biết trước !” Có nghĩa rất nhiều điều cần
cho lãnh đạo nhưng Đ/C Lê Duẩn vẫn còn chưa biết.
Bài 9:
Đừng nghĩ là từ đồ đá, đồ đồng,
VN đang tiến lên “Đồ ngu”!
(mà VN chính là nạn nhân)
Vừa rồi
trong một hội thảo khoa học, có một vị GS TS (đảng viên Cộng Sản) nói đùa rằng,
chúng ta đang từ thời đại đồ đồng tiến tới thời đại “đồ ngu”. Tuy nói đùa,
nhưng chính nó cũng hàm chứa rất nhiều ý cần bàn thảo nghiêm chỉnh.
Biểu hiện
ngay trên diễn đàn Quốc hội: Nhiều đại biểu khi ca ngợi thành tích, thì bao giờ
cũng nói đến đảng CS đầu tiên, nhưng khi nêu các thiếu sót, sai lầm, thì nhiều
đại biểu chỉ dám nói đến chính phủ, trong khi đó đảng CS vẫn tiếp tục giữ ngôi
lãnh đạo độc tôn. Vì vậy, nhân đây, xin rà lại có hệ thống sự NHẦM LẪN xuyên xuốt,
đang cản trở cả quá trình tiến lên của một đất nước vốn rất anh hùng.
Trước hết là
sự NHẦM LẪN rất lớn về Các Mác: Các Mác là một trí thức rất thông minh, ông đã
từng nói: Tôi có thể đúng, có thể sai. Quả thực thế giới đã biết là ít nhất có
2 ông Mác. Ông Mác lúc trẻ, dựa trên những gì đã và đang xẩy ra trong xã hội
các nước tư bản thời đó, ông đã cho ra tác phẩm “Tư bản” nổi tiếng, với rất nhiều
triết lý sâu sắc tuyệt vời, đến mức ngay trong khủng hoảng kinh tế thế giới
2008 các nước tư bản đã phải tra cứu lại tác phẩm “Tư bản”.
Nhưng để góp phần
thoát ra khỏi những “tai họa” do tiền tư bản chủ nghĩa gây ra, thì Các Mác lúc
trẻ lại sai lầm ảo tưởng cho rằng phải đấu tranh để xây dựng một “Thiên đường”
(CNCS) trên Trái đất bằng cách đấu tranh đưa các thành phần nghèo khó (công
nông) lên lãnh đạo các quốc gia, tập trung tài sản đất đai của quốc gia vào cho
nhà nước quản lý, chỉ có nhà nước được trực tiếp tổ chức lao động, sản xuất và
phân phối thành quả lao động theo nhu cầu để đảm bảo công bằng với mọi người
dân. Một số nước tư bản đã hưởng ứng, thử thực hiện ý tưởng tốt đẹp đó của Các
Mác, nhưng đã thất bại. Bởi ai sẽ là nhà nước đây ? Những người tài năng, lao động
giỏi trở thành giầu có thì đã/ phải bị lật đổ, đưa những người nghèo lên, lập
chính quyền CÔNG NÔNG.
Vì không phải là những ông Thánh, ông Phật, nên họ, người
nghèo ít được học hành, lại bắt đầu từ số không về trí tuệ trong cơ chế mới, mò
mẫm từ đầu trong một nhà nước độc đảng lãnh đạo, công hữu, kinh tế quốc doanh,
phân phối theo kế hoạch tập trung, nên căn bệnh tham sân si được dịp bùng phát,
nên trước khi toàn dân giầu có, đã tạo ra các “Tư bản đỏ”, trong khi dân số
ngày một tăng lên, còn tài nguyên ngày một cạn kiện, các nước chậm tiến lại bị
buộc phải hội nhập với các nước văn minh, do đó gây thêm biết bao rắc rối mới,
chênh lệch, MÂU THUẪN, ĐẤU TRANH, tổn thất, trì trệ, tàn ác, dẫn đến thất bại.
Còn ông Các Mác khi đã già, thì sau khi nghiên cứu thực tế diến biến tiến hóa tại
các nước tư bản, nhất là tại Bắc Âu, nơi giới tư bản chấp nhận tất cả các tầng
lớp nhân dân, các đảng phái được tham gia quyền lực nhà nước để được tự bảo vệ
quyền lợi của giai cấp mình; còn nhân dân, giới người nghèo vẫn rất tôn trọng
những ai tài năng trí tuệ giầu có để họ tiếp tục chủ trì quản lý lãnh đạo đất
nước. Và chính do đó Các Mác đã kết luận: Các nước TBCN tiến tiến nhất sẽ tiến
lên Thiên đường (CNXH) trước tiên, và chính ông Mác già đã phải tuyên bố:
Tôi
không phải là người Macxit là vì vậy. Mâu thuẫn và NHẦM LẪN lớn hiện nay là vì
thế giới còn một số người vẫn kiên trì tin theo ông Mác trẻ, quyết tâm bỏ qua
TBCN, xây dựng ngay Thiên đường trên thế giới. Một đa số còn lại đã tán thành kết
luận của ông Mác già. Hiện nay cái mâu thuẫn về chính trị, “ý thức hệ” trên thế
giới chính là đã NHẦM LẪN lớn, không phân biệt nổi Mác già khác Mác trẻ ở chỗ
nào!
Thứ hai là sự hiểu sai và NHẦM LẪN rất lớn về Hồ Chí Minh.
Hiện nay, có sự tuyên truyền bịa đặt quá nhiều; có người lục lại các tư liệu
cũ, kể các các tư liệu “chính thức” đây đó cũng cho rằng có đến 2, 3 ông Hồ.
Đúng là, Ông Hồ lúc trẻ trước năm 1940 đã đi theo CN Mác – Lê, theo Stalin định
làm cách mạng vô sản ở VN. Nhưng ông Hồ lúc già, từ năm 1940, đã tự viết ra một
Đề cương khác hẳn: Làm Cách mạng Dân tộc Dân chủ và xây dựng nước Việt nam Dân
chủ Cộng hòa, với chính phủ đa đảng phái gồm trí thức và nhân sĩ yêu nước, với
đảng Lao động và vua Bảo Đại làm cố vấn. Còn ông Hồ thứ ba bị cho là một người
Hoa tên Hồ Tập Chương, “tay sai của Tầu”. Rõ ràng, HCM lúc trẻ đã nói: “Tôi hiểu
chưa rõ về CN Mác, song tôi theo Lênin vì “trong Quốc tế CS III có nội dung giải
phóng các dân tộc thuộc địa”.
Hồ Chí Minh khi già do đã khá hiểu Liên Xô khác
các nước Tư bản thế nào, CN thực dân, phát xít là thế nào, nên Hồ Chí Minh, khi
đã luống tuổi, đã chọn con đường hợp lý nhất: Vận động VN làm Cách mạng Dân tộc
trước, làm Cách mạng Dân chủ sau (Còn cải cách ruộng đất, chống tư sản là do bị
LX và TQ ép làm ngay từ 1950) Nên nhớ, nếu Pháp và Hoa Kỳ đối sử với VN như hiện
nay, thì Việt nam, vốn rất anh hùng, đã có thể là 1 trong 10 nước hạnh phúc nhất
thế giới mà quốc tế vừa mới thừa nhận.
Trái lại, nếu HCM là một tay sai của
Trung quốc thì tại sao VN dám không “tuân chỉ” Trung Cộng, không chịu chia đôi
VN như 2 nước Đức và Triều tiên để làm phên rậu cho phe XHCN, vì vậy TQ đã
không phải súi bẩy và giúp Căm Pu Chia đánh phá biên giới phía Nam VN, và vì thất
bại, đã tức điên lên trực tiếp đánh phá biên giới phía Bắc, “cho VN một bài học”
? Nếu HCM là tay sai Nga Xô và TC thì tại sao HCM đã 2 lần trở thành đối tượng
bị thủ tiêu ở Nga và ở Hà Nội (nhưng không thành?)
(Xin nói rõ: Chúng tôi chỉ dựa
vào những biểu hiện có thật công khai 100% và người thật việc thật vẫn còn sống.
Và rằng HCM cũng có thời trai trẻ, như Các Mác; cũng là một con người bình thường,
nhưng lại khác rất nhiều lãnh tụ cách mạng khác ở VN và Trung Quốc: Hồ Chí Minh
đã bỏ một nửa cuộc đời đi tìm hiểu các nước Tư bản, các nước Cộng sản, vấn đề
quan trọng quyết định là ông đã nắm được khá vững thông tin, tri thức về sự
khác nhau giữa 2 loại chế độ.
Chúng tôi không dám tin hết vào các tư liệu được
coi là “lịch sử”, bởi với trình độ kỹ thuật công nghệ quá siêu cao hiện nay,
không cái gì, kể cả thử AND, là họ không dàn dựng lên được như thật theo ý muốn.
Điều này có thể chứng minh). Chính vì vậy trong nước ta, do nhiều lý do, cũng
đã xuất hiện hiện tượng LẪN LỘN: Người thì tin HCM là người CS chính hiệu, người
thì tin HCM là một người yêu nước chân thành và thiên tài, người lại vấn vương
xa vào ý đồ của kẻ địch nhằm đánh đổ kỳ được cái niềm tin còn lại của những người
yêu nước VN hiện nay.
Đó là nguyên nhân chính gây lên NHẦM LẪN, mâu thuẫn hoang
mang về tư duy và niềm tin hiện nay.
Thứ ba là, sự hiểu sai và NHẦM LẪN khá lớn về quan hệ giữa
Việt nam và Trung quốc. Thực tế cũng có ít nhất 3 Trung quốc. Trung quốc phong
kiến là kẻ thù xâm lược của Việt nam. Trước năm 1949, TQ cũng bị phương Tây xâm
lược, cũng đấu tranh cho độc lập và thống nhất dân tộc, sau đó đã giúp VN đánh
thắng ngoại xâm Pháp và can thiệp Mỹ, thì khi đó TQ lại là bạn hữu nghị của Việt
nam (Lưu ý, ta vẫn đã hàm ơn TQ, nhưng chính TQ cũng cần hàm ơn VN, bởi bằng
xương máu của mình, nhân dân VN đã giúp đưa vị thế TQ lên, mà đỉnh cao đã xẩy
ra tại Hội nghị Thượng Hải giữa TQ và Hoa Kỳ) Nay Trung quốc quay lại chủ nghĩa
Đại Hán bành trướng các kiểu ra chung quanh, trong đó có VN, thì TQ lại tự trở
thành kẻ thù trực tiếp chủ quyền của Nhân dân ta.
Mặt khác, người Việt nào tin
theo ông Mác trẻ, thì nghĩ rằng, TQ vẫn cùng lý tưởng CS, nên VN vẫn cùng “Đại
cục” với TQ; người nào tin theo CNTB thì cho rằng TQ đang là một trung tâm của
các “Siêu quyền lực” thế giới, họ có sức mạnh chi phối các nước nhỏ yếu, nên VN
không thể thoát ra được; Người thì tin rằng, Tập Cận Bình đã khôi phục lại đường
lối Đại Hán, nên chỉ có thể chờ thời cơ, khi TQ không thể tồn tại do quá nhiều
mâu thuẫn nội bộ và xung đột không thể hòa bình hội nhập với thế giới, buộc phải
TỰ GIẢI THỂ.
Vậy hiểu và chọn TQ nào là cả một vấn đề rất khó khăn, nên đã tạo ra
mâu thuẫn rất lớn ngay trong nội bộ lãnh đạo VN. Nhưng cuối cùng thì chỉ vì
tránh một tai họa mới ngay trước mắt cho đất nước, (còn lấy lại chủ quyền biển
đảo là cần chờ thời, giống như các cụ tổ tiên ta trước kia), nên đảng CSVN, bắt
đầu từ TBT Nguyễn văn Linh, đành phải ép buộc nhân dân ta hòa bình hữu nghị, về
hình thức chịu đi cùng “Đại cục” với TQ, dù cho biểu hiện của TQ với VN đang xấu
xa tệ hại như thế nào.
Thứ tư là cũng có 2 Chủ nghĩa Tư bản, CNTB hiện nay đã thật tốt đẹp như người ta
nghĩ không ? Hiện nay có nhiều người nói rằng, vẫn biết Chủ nghĩa Đại Hán là
quá tồi rồi, nhưng Chủ nghĩa tư bản cũng chẳng tốt đẹp gì. Người ta đã moi ra
các chứng cứ nói lên rằng, Hoa Kỳ là một “Siêu quyền lực” đô la, rất hay tráo
trở, phản bạn. Nhưng bỏ qua những dích dắc vì quyền lợi dân tộc hay sách lược
giai đoạn, nếu nhìn toàn cục thì CNTB vẫn là sản phẩm chung của cả Loài người,
do Loài người tự do dân chủ lựa chọn các hình thức khác nhau để dích dắc vươn
lên Tự do dân chủ ngày càng thực chất hơn, tự loại bỏ được những “sản phẩm” xấu.
(như các Chủ nghĩa thực dân, Đế quốc, Phát xít . . .).
Còn Chủ nghĩa Đại Hán,
Chủ nghiã Mác – Lê là những sản phẩm có tác giả cụ thể với mục đích độc quyền
rõ ràng của một người hoặc là của một nhóm người, luôn luôn chống lại, tiêu diệt
các tư tưởng tự do dân chủ . . .nhằm giữ vững ngôi vị thống trị vì quyền lợi địa
vị của riêng mình. Biểu hiện rõ ràng hiện nay là: Người dân các nước vốn là
XHCN đều muốn sang sinh sống, học tập tại các nước TBCN văn minh. Các nước TB
văn minh đang là chỗ dựa cho các nước nhược tiểu khắc phục khó khăn và bảo vệ
chủ quyền của minh. Ở nước ta và ĐNÁ cũng đang như vậy, nên nhân dân đang có xu
hướng rời bỏ CN Mác - Lê để đi với trào lưu chung là hội nhập với CNTB mới,
CNTB văn minh, với TPP. Sở dĩ chưa thực hiện được ngay, bởi những lý do như đã
đề cập tới ở trên.
Thứ năm, Ai mới thực sự làm chủ tại các nước và thế giới ?
Ngày nay, điều đó đã rõ: Chính các “Siêu quyền lực” quốc gia và toàn cầu.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, có ít nhất 2 loại như sau:
+Loại 1. Quyền lực dựa trên sức mạnh Tôn giáo (Thần quyền),
Phong kiến (Triều quyền) và Giai cấp đấu
tranh (Ý thức hệ). Loại quyền lực này do một số cá nhân thông thái, trí tuệ,
năng động của xã hội đương thời tìm tòi tạo ra. Đặc điểm là tạo ra những chế độ
ĐỘC QUYỀN, TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO (vào vua quan, nhà thờ, vào các đảng độc quyền)
do đó xã hội bề ngoài rất ổn định, nhưng trì trệ và đã kìm hãm xã hội trong lạc
hậu, chậm tiến và rất dễ đi đến nghèo khó so với thiên hạ. “Siêu quyền lực” loại
này thực sự chưa đủ thông minh, trí tuệ, bởi chính nó đã tạo ra mâu thuẫn trong
xã hội, trong đó yếu tố sai lầm quan trọng nhất là nó đã gạt bỏ ra ngoài lề các
bộ phận thông minh, trí tuệ khác của nhân dân (do khác quan điểm), ra ngoài phạm
vi quyền lực của riêng nó.
+ Loại 2. Quyền lực dựa trên sức mạnh của lao động chân tay
và trí tuệ. Loại này là sản phẩm của Tự do dân chủ cạnh tranh kiếm sống, làm giầu
. . .của đa số nhân dân, của cả Loài người. Do đó không có gì hạn chế: Cứ ai
tài giỏi, thông minh, chăm chỉ năng động thì sẽ giầu có, từ đó có sức mạnh đa
nguyên, đa đảng cạnh tranh nhau lên cầm quyền. Thực chất là các thế lực giầu có
nhất (Siêu quyền lực) đã điều khiển ngầm, dùng mưu kế gây áp lực lên, thậm chí
đạo diễn quá trình tự do cạnh tranh lên nắm quyền để có lợi cho mình.
Vì vậy
các chính phủ và Nghị viện được cho chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của “Siêu quyền
lực” tư bản. Phương thức “Siêu quyền lực” loại này là một sự thông minh, trí tuệ
cao cấp hơn hẳn loại 1, vì nó, dù vẫn có dùng mưu mẹo và vì quyền lợi ích kỷ,
nhưng nó không trắng trợn, dã man, giữ độc quyền bằng sức mạnh vũ lực tàn bạo,
mà nó có chừa ra dư địa cho nhân dân được tham gia vào quyền lực, được bình
xét, phản biện công khai, thẳng thắn, bởi chính
các Siêu quyền lực loại này họ không NGU LÂU, không tự cho rằng cái gì họ
cũng đã hiểu hết, cũng đúng cả, mà họ thừa nhận thực tâm rằng: Nhân dân mới
chính là tai mắt, là người chủ thật sự và là sức mạnh tối hậu, chứ không phải họ.
Thứ sáu: Ở
VN, Ai mới chính là kẻ thù của Chế độ, kẻ thù của Đất nước, là “thế lực thù địch”
của nhân dân ? Mỗi khi có đụng độ về vấn đề chính trị, về pháp luật, về trị an,
quyền lợi, v.v. . .thì các nhà chức trách cần hỏi thẳng đương sự (có ghi âm lại)
rằng, anh có chống lại Đảng CSVN, Nhà nước CHXHCN VN, Nhân dân Việt Nam và Nhân
dân các nước hay không ?
Nếu họ nói rằng KHÔNG, thì không thể coi họ là “Thế lực
thù địch” của Nhà nước. Bởi nếu họ chỉ chống lại các chủ trương sai lầm, và những
hành động sai trái của những người – kể cả người nước ngoài - thực thi đường lối
chính sách cụ thể không hợp lòng dân, chống lại những hành động vi phạm pháp luật
của nhà nước . . .thì không thể coi họ là chống chế độ, chống nhân dân, là “thế
lực thù địch” của Đảng và Nhà nước, từ đó không thể đánh đập, thậm chí bắt bớ
giam cầm họ được.
Nhìn toàn cục, với biết bao sai lầm, NHẦM LẪN do lịch sử thế
giới tạo ra và kéo dài, chúng chồng chất, chộn lẫn và “kích hoạt” lẫn nhau tạo
ra trong xã hội ta như một mớ hỗn tạp khó tìm ta đầu mối. Không những thế, đảng
CSVN vẫn còn đang phải cố chèo chống (diễn kịch) để ép nhân dân chịu nhẫn nhịn
chờ thời, không đứng lên trực tiếp ra mặt chống lại TQ ngay, nhằm giữ cho đất
nước được hòa bình để khôi phục và xây dựng. Thực sự, nhân dân ta, kể cả đảng
CSVN, đúng là NẠN NHÂN của các thế lực THAM LAM TÀN ÁC đầy mưu mô xảo quyệt
trên toàn thế giới.
Tóm lại, Đổi mới, Cách mạng về tư tưởng, văn hóa, trí tuệ
không thể nhanh, không thể dễ như ta thay cái áo. Cần khách quan, nghiêm chỉnh
làm rõ mọi vấn đề dễ gây NHẦM LẪN lâu nay trong lãnh đạo, trong nhân dân và bạn
bè gần xa. Nay nước ta đang bắt đầu, thể hiện từ nhiều hướng, từ trong đảng – đừng
cho là đảng CS không thể thay đổi được, Liên Xô đã là một thí dụ - từ những tư
duy đúng, những lời phát biểu rất sâu sắc, hợp lòng dân của nhiều Vị đại biểu
Quốc hội trong kỳ họp đang diễn ra. Đó là dấu hiệu tốt, đáng mừng, giúp nhân
dân ta tăng thêm nhẫn nại, yên tâm tin tưởng, góp phần GỠ dần NHỮNG CÁI RỐI RẮM
SAI LẦM và NHẦM LẪN tích tụ hàng mấy chục năm qua, đưa Việt nam tiến lên.
Phụ lục:
Những điều bàn rõ thêm:
Điều rắc rối là ở chỗ, sự tiến hóa của nhân loại và ở các mặt
của từng con người là không đồng đều. Nhưng cái khó, phức tạp đầu tiên là: Cơ sở
vật chất của xã hội cũ này có thể đã mất đi, đã phát triển rất nhanh (vì cả thế
giới hội nhập vào làm ăn), nhưng cái tư duy quán tính lạc hậu trì trệ u mê của
con người là rất lớn, hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới tiến lên theo kịp.
Ví dụ Việt Nam ta, hiện nay đã phổ cập ô tô, xe máy, đã dùng hàng hóa cao cấp
nhập vào, đô thị hiện đại phát triển rầm rộ, bà bán hàng rong, chị ô xin . . .
cũng đã “sài” iphone, son phấn.
Nhưng thói quen lạc hậu hủ lậu, đường xá cầu cống
chật chội cũ nát . . . vẫn chưa thể thay đổi hiện đại hóa lên theo kịp. Cùng với
sự nhầm lẫn lớn kéo dài đã tạo nên một xã hội lộn xộn ghê gớm, không gỡ ra kịp
với tốc độ phát triển rất nhanh về vật chất của ta. Vì vậy ra đường ngày càng
thấy hằng hà xa số những nghịch lý, chướng tai gai mắt, những tệ nạn.
Ở ta, nội
bộ ta đã nhầm lẫn khó khắn kéo dài, lại bị các thế lực thù địch ép phải tiếp tục
nhầm lẫn, quậy phá thêm, nên mới gây bao hậu quả tại hại, làm rối loạn thêm văn
hoá và trật tự xã hội. Hơn nữa, Cấp trên đã nhầm lẫn, sai lầm, cấp dưới triển
khai cụ thể lại còn làm sai lầm nhầm lẫn nặng thêm do ngu lâu hơn, quán tính nặng
hơn và căn bệnh THAM SÂN SI ngày càng nặng trộn thêm vào.
Chính đó là nguyên
nhân làm cho vị GSTS nọ của nhà nước đã phải khôi hài thốt lên: Ta đã bỏ qua được
thời đại đồ đồng, nhưng lại đang “tiến lên” thời đại “Đồ ngu” là vì vậy.
No comments:
Post a Comment
Thanks