Bi
kịch của dân tộc vì không có ngôn ngữ chung
Tô Văn Trường
Ngoài Kiến nghị chung
của rất nhiều người dân, trí thức đã gửi lãnh đạo nhà nước, tôi mới đọc Thư ngỏ
rất ngắn gọn của ba nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài:
Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ
Công An, ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông
Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị cho nhà văn Nguyễn
Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Lý do của Thư ngỏ rất rõ
ràng, minh bạch vì ông Nguyễn Quang Lập là người có tâm với đất nước, sức khoẻ
yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Việc tạm giam ông Lập không phản ánh
đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam, tạo ra một hình
ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế và các cơ quan điều tra có đầy đủ các
biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh
hưởng đến công tác điều tra.
Chia sẻ với Thư ngỏ, và
bức xúc việc bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, ông Hồng Lê Thọ có vị trưởng thượng
bình luận đây là những con người cùng nguồn gốc Việt Nam nhưng có quan điểm
khác nhau hoàn toàn, nói với nhau nhưng không thể hiểu nhau được. Hay nói theo
cách khác: ”Bi kịch của dân tộc Việt
là hiện nay không có ngôn ngữ chung”!
Chúng ta đang sống trong
chế độ được mệnh danh là “của dân, do dân và vì dân” nhưng thực tế diễn ra lại
trái ngược với quan điểm của Hồ Chí Minh là mong muốn cho người dân được sống
tự do và có quyền được mở miệng, nhất là với các vấn đề liên quan đến quốc kế
dân sinh.
Nguy cơ tồn vong của chế
độ ta hiện nay về nội xâm là tham nhũng, lòng dân bất an, về ngoại xâm là hành
động ngang ngược lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc và thò bàn tay “lông lá”
vào đời sống xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không phải cực đoan, “dị
ứng” bất cứ cái gì của Tàu cũng xổ toẹt tuốt tuồn tuột! Với tinh thần thực sự
cầu thị, gạn đục khơi trong, cái gì hay là phải học. Những di sản văn hóa Trung
Hoa và Pháp ở nước ta là cái phước chứ không phải họa.
Viết đến đây, tôi lại
chợt nhớ trong Hán tự, có từ DÂN CHỦ 民主, chữ CHỦ ở dưới là chữ vương (vua) mà
lại còn được chắp nối thêm cái chỏm trên đầu vua – tức là cao hơn cả vua! Còn
gì bằng!
Mong rằng những người có
trách nhiệm quản lý điều hành đất nước thấu hiểu ý nghĩa và vai trò của Dân ở
bất kỳ thời đại nào, dù đất nước có thăng trầm, họ vẫn là người chủ của đất
nước, đúng như cụ Nguyễn Trãi đã cảnh báo!
T.V.T.
Tác giả gửi BVN
Lại
bàn về từ Dân Chủ
Tô Văn Trường
Làm
công tác khoa học kỹ thuật nhưng tôi hay viết báo, nên được nhiều người, đặc
biệt là nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên (TuanVN-VNN) chốt cho cái danh là “nhà báo
công dân”! Hay nói cách khác là người chuyên viết phản biện thì dễ tiếp thu
những phản biện.
Gần đây, khi luận bàn về
bài viết “Bài học lịch sử và sự cần thiết của dân chủ” (tác giả Tô Văn Trường),
người bạn thế hệ đàn anh bảo rằng đại ý bài viết hay nhưng xã hội ta đang ở
trong thời kỳ nhiễu nhương, tham luận kiểu này, phe “chày cối” hoặc“ăn
theo, nói leo” sẽ “vòng vo Tam Quốc” và … thế là huề cả làng,
xí xóa, như ném đá ao bèo, để rồi bất phân thắng bại!
Ngẫm suy, trong binh
pháp có kế vu hồi, luồn vào sau và tấn vào chỗ này để đối phương phải tự phơi
lưng ra ở nhiều chỗ khác và thế là xoay chuyển cả mặt trận như người xưa thường
bảo là cùng kỳ lý. Bàn về dân chủ, tưởng rằng “xưa như trái đất” mà thực
ra chưa mấy người thông tỏ ngõ ngàng, đó là từ DÂN CHỦ.
Có
ý kiến rất đáng suy ngẫm là tán thành quan điểm trong bài viết nói trên về qui
chế bầu cử, ứng cử nếu thiếu dân chủ trầm trọng sẽ tác động tiêu cực đến việc
lựa chọn nhân sự tới đây. Xem ra con đường dân chủ hoá còn nhiều khúc khuỷu gập
ghềnh, buồn thay cho đất nước. Tuy nhiên, đoạn phân tích về dân chủ tập trung
hay tập trung dân chủ, vấn đề không phải là hiểu sai hay không thực hiện đúng
chủ nghĩa Lênin mà ở chỗ chọn chủ nghĩa Lênin là sai lầm. Đi theo chủ nghĩa
Lênin là từ bỏ Đệ nhị quốc tế, để theo Đệ tam quốc tế, và thực tế là theo chủ nghĩa
Lênin-Stalin với những hệ luỵ độc tài, toàn trị tai hại. Mấy thập kỷ qua cho
thấy các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội theo xu hướng Đệ nhị quốc tế tức là
trên nền tảng dân chủ như Thụy Điển thì trái lại đều thành công.
Ngẫm suy, tôi nhận thấy
nói theo ngôn ngữ của giới vật lý là phân tách cái gì cũng phải có cả hai phía,
ngoài vĩ mô mênh mông vô cùng tận ra còn phải xét nét đến cả vi mô, nghĩa là
chuẩn định tới cỡ phân tử, nguyên tử, hạt nhân và thậm chí đến cả “hạt của
chúa”! Tất nhiên, đề cập tới điều này còn ăn thua ở cách diễn đạt vấn đề. Có những
vấn đề do những chuyên gia rất giỏi trình bày nhưng diễn đạt quá “hàn lâm” thì
đối tượng lĩnh hội sẽ rất hạn hẹp. Đặt ra những vấn đề cao siêu để bàn bạc với
cả những đối tượng ít chữ nghĩa, học hành hoàn toàn không dễ.
Đảng đang nắm quyền và
độc quyền, trên lý thuyết thì vẫn nhất mực nói rằng “sứ mệnh” – tức là
Tổ quốc mà Tổ quốc hữu hình chính là DÂN: dân ủy thác, giao quyền. Vậy, cái
thực thể ủy thác và giao quyền đó (DÂN) phải là tối thượng, có quyền phát ngôn,
thẩm định, giám sát chứ không phải là đối tượng để dạy bảo – “chăn dân” (!?)
Ở đây có hai thành tố:
DÂN và CHỦ. Chắc có lẽ từ CHỦ có vẻ dễ hiểu hơn vì CHỦ là quyền, là sở hữu – ít
nhiều ai cũng có đôi chút và hiểu khá tường tận. Còn DÂN thì quả thật ai cũng
là dân cả, nhưng hiểu thật thấu đáo thì thật là đếm lá trên rừng!
Quả vậy, DÂN là thứ quá
đỗi giản đơn và mộc mạc, thô thiển như bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia
trong số học mà những người mua bán ở chợ vẫn ngày ngày lẩm nhẩm. Vậy mà các
thuật toán cao cấp, cao siêu như đại số, vi phân, tích phân, v.v… đố có loại
nào mà không phải dùng đến nó! Ở phạm trù cá nhân hay quốc gia cũng vẫn đúng,
có nơi cộng lia chia, có chỗ trừ lia lịa (Việt Nam ta đang ở đám
này), có chốn nhân khủng khiếp và vài nơi họ giỏi làm tính chia. Còn
nếu so sánh theo kiểu như ngành vật lý và hóa học thì DÂN là những phần tử vô
cùng nhỏ bé (như phân tử, nguyên tử) cấu tạo nên vạn vật ở đời. Tùy thuộc ở kết
cấu mà nó trở thành thiên biến vạn hóa và quyết định hay/dở khôn lường.
Nhưng, vì nó quá nhỏ nhoi, tới mức phải soi kính hiển vi mới thấy cho nên những
“cặp mắt to” (như các yếu nhân hay đại phú) thường… không nhìn
thấy! Khi cần xét đoán điều gì có người nói: dân dã biết cái gì!
Ấy chết, xin lỗi “nó
lú nhưng chú nó khôn”, trong cái đám có vẻ tù mù đó có biết bao nhiêu trí
tuệ thông thái, cho nên cụ Nguyễn Trãi mới phải thốt lên “khi chìm thuyền
mới biết dân là nước”, chí lý và uyên thâm biết nhường nào! Mấy bà lão nhai
trầu bỏm bẻm, một chữ bẻ làm đôi không biết mà cứ vanh vách “quan nhất thời,
dân vạn đại”, quả là tài tình hết chỗ nói!
Trên đây, chỉ mới tỉa
tách được vài ví dụ cỏn con để minh dẫn cho chữ DÂN mênh mông, kỳ vĩ, không bút
nào tả xiết, không cái đầu nào suy đoán được cho tới tận cùng. Suốt chiều dài
lịch sử văn hóa của nhân loại, người ta đã, đang và sẽ còn tiếp tục ghi lại
hành trạng của những con dân của hành tinh này, vô cùng và vô tận.
Đã luận bàn để thấy được
sự kỳ vĩ và quyền năng của từ DÂN là vậy thì muốn giải đáp cho câu hỏi “liệu
từ DÂN có xứng khi cho nó làm CHỦ không?” – dễ ợt! Các đảng phái, các chính
khách, kể cả nguyên thủ của bất kỳ quốc gia nào cũng nhất thiết phải thấy trong
DÂN có biết nhiêu người đáng bậc cha chú theo luân thường đạo lý và biết bao
người đáng bậc thầy về nhiều mặt. Có lần ngồi đàm đạo riêng với ông Võ Văn
Kiệt, tôi rất thấm thía vì sao ông lấy bí danh là Sáu Dân, đơn giản chỉ vì ông
luôn biết lắng nghe, suy ngẫm và tôn trọng Dân.
Tiêu chí của nước Pháp
là “tự do – bình đẳng – bác ái” mà sao họ có cả dân chủ – liệu có phải
dân chủ nằm trong tự do và bình đẳng chăng? Câu trả lời cũng đơn giản vì tùy
theo nhận thức và góc nhìn của mỗi người.
Tôi mới xem video clip
“Tôm hùm lột vỏ” cứ nghĩ miên man tại sao lại có “loài” luôn hậm hực muốn lớn
lên và luôn lải nhải, xoen xoét ra vẻ rất uyên bác “lượng đổi thì chất đổi”
nhưng cứ nhất quyết… giữ cái vỏ cũ mèm đã quá ư chật hẹp và chai cứng! Không
chịu theo quy luật thì… chỉ còn nước “vào nồi” thôi!
Trong bất kỳ một cuộc
lột xác thay đổi nào đều không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần.
Mục tiêu tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài và nguyên khí
quốc gia. Muốn tránh được điều này, phải thay đổi thể chế, đoàn kết dân tộc và
thực hiện dân chủ.
Quản trị một quốc gia,
thực ra có yếu kém, bê bết thì mới “sợ dân chủ” – người cha trong gia
đình khi không còn có thể tương thích với con cái bằng lời thì sẽ dùng roi vọt
– khác nào là đã “tự thú” về sự bất lực của mình!
T.V.T.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks