Hãy góp sức đấu tranh bằng những hành động cụ thể
Nguyên Thạch (Danlambao) - Trong
sách lược cai trị, đảng CSVN ngày càng trở nên hung bạo nhằm bảo vệ mục đích
qui Tàu và tranh thủ hoàn thành mưu đồ của cái gọi là "Mật Nghị Thành Đô
1990". Để củng cố chiến lược, bằng mọi cách Hoa Nam luôn quan tâm chỉ đạo
và hướng dẫn cho những Thái thú từng bước thực hiện những bước tiến trong kế
hoạch mà Trung Nam Hải đã vạch ra.
Vì lẽ đó, ĐCSVN
sẽ chú tâm theo dõi và bắt bớ, nhốt tù những người dám đứng lên chống lại.
Không phải vô tình mà 13 tướng lãnh dưới sự dẫn dắt của tên Thái thú Phùng
Quang Thanh bên quân đội đi triều cống Thiên triều, họ còn cố thu tóm cả lực
lượng công an dưới thế lực của tên Trần Đại Quang nhằm củng cố một hệ thống đàn
áp kiên cố như những bức tường sắt.
Đối mặt với hai lực
lượng cốt cán của cái gọi là bạo lực chuyên chính cách mạng này là quân đội và
côn an, người dân chỉ đơn thuần với tình yêu quê hương, quyết tâm bảo vệ Tổ
Quốc khi trong tay không một tất sắt, trong khi đó hai lực lượng kể trên có đầy
đủ quyền lực, phương tiện đàn áp và vũ khí các loại, kể cả nhà tù và trại giam.
Cuộc đấu tranh không tương quang lực lượng này, vũ khí của chúng ta, nếu có
chăng thì đó là bầu nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết. Để thể hiện tinh thần
này, không gì quí báu hơn là chúng ta chung lòng bảo vệ lẫn nhau, mà tương thân
tương trợ là những thứ rất cần thiết.
Để giúp cho những
nhà đấu tranh cho Dân Chủ và đồng thời cũng tự giúp cho chính mình, mỗi một
người trong chúng ta hãy cố gắng tự kiềm chế, tính toán, dành dụm, tiết kiệm
tất cả những gì mà chúng ta có thể tiết kiệm được để cùng nhau góp gió. Triệu
triệu cơn gió cùng chung một hướng thổi sẽ tạo thành những cơn bão có thể quét trôi
bất cứ lực cản nào.
Giai đoạn bế tắc
hiện nay mà chế độ toàn trị gặp phải là sự trì trệ của nền kinh tế mà có thể
xem là vô phương cứu vãn, có thể điều này sẽ là động lực chính để đưa đến sự
sụp đổ toàn diện theo quỹ đạo Domino. Để góp phần cho tiến trình sụp đổ xảy ra
nhanh chóng hơn, người Việt ở hải ngoại là thành phần ở vị thế được xem là rất
quan trọng, nó quan trọng đến mức đảng và nhà cầm quyền phải công nhận đây là
một thành phần không thể tách rời khỏi bộ phận của quốc gia, của dân tộc.
Nắm được vị thế
quan trọng đó, từ lâu người Việt ở hải ngoại dẫu gián tiếp hay trực tiếp, vô
tình hay hữu ý, khối người này đã và đang dung dưỡng một chế độ bạo tàn được
tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nếu đại đa số người Việt ở hải ngoại công nhận
rằng chúng ta đã và đang tiếp tay cho sự tồn tại khắc nghiệt đầy nghịch lý đó
thì chúng ta cũng phải can đảm thực hiện việc tạm ngưng hoặc rất giới hạn việc
tiếp máu cho nhà đương quyền, mặc dù điều đó sẽ gặp phải nhiều ưu tư, đắn đo
với không ít ưu tư, phân vân... Nhưng nếu chúng ta không sớm chọn một thái độ
dứt khoát thì sự đau khổ của toàn khối dân tộc sẽ mãi mãi kéo dài. Với thái độ
thà một lần chấp nhận đau thương trong ngắn ngủi, còn hơn là chúng ta sẽ đau
khổ trong chuỗi thời gian dai dẳng triền miên.
Có một sự thật mà
hầu như ai cũng nhìn thấy và công nhận là những người dám đứng lên đấu tranh,
dám gióng lên bằng tiếng nói cũng như bằng những hành động cụ thể thiết thực,
họ là những người can trường, những gương hy sinh cao cả. Họ là những người đã
nói thay, đã đem tấm thân thay cho chúng ta chịu những cực hình, những tra tấn,
những năm tháng tù đày. Bản thân những nhà đấu tranh này và gia đình họ là
những người phải trực tiếp gánh chịu những đau đớn, thiệt thòi và khó khăn.
Được chia sẻ cùng họ cho những tổn thất này, ngoài trách nhiệm của một công
dân, nó còn là những hành vi chứa đầy tính đạo đức của những con người còn có
lương tâm.
Có rất nhiều
người thành khẩn mong rằng tất cả chúng ta hãy nhận thức rõ mối nguy cơ của đất
nước, của dân tộc đang và sẽ bị giam hãm trong vòng vây đàn áp và nô lệ, luôn
trao dồi ý niệm tiền đồ và tương lai của Tổ Quốc là trách nhiệm chung, không
phải của riêng ai và mọi người phải cùng nhau gánh vác bằng những hành động
thiết thực thì mới mong thấy được ánh sáng cuối đường hầm và cao cả hơn nữa là ngày
chiến thắng.
Đời Mồ Côi
Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.
Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.
Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác
Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.
Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.
Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.
Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện
MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại
Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì
thì làm.
TIẾN LÊN HONG KONG !
Preview
by Yahoo
|
|||||||
No comments:
Post a Comment
Thanks